Quyết định cưới cô gái hàng xóm mang bầu bị bạn trai bỏ rơi, tôi được mẹ ủng hộ nhiệt tình

Khánh Mây
Chia sẻ

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ cưới cô ấy, lại càng không nghĩ đó sẽ là thời điểm cô ấy đang bụng mang dạ chửa.

Cô ấy là hàng xóm của tôi, nhỏ hơn tôi 3 tuổi, ngày trước vẫn gọi tôi là “anh Huy bên nhà bác Hai”. Từ nhỏ hai nhà đã thân nhau, Tết nào mẹ cô ấy cũng sang nhà tôi chúc năm mới, còn cô ấy thì hay chạy sang xin xoài non, xin ớt làm muối. Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ cưới cô ấy, lại càng không nghĩ đó sẽ là thời điểm cô ấy đang bụng mang dạ chửa.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tối tháng 6, tôi đi làm về thì thấy cô ấy ngồi khóc trước cửa nhà, bụng nhô lên rõ. Hỏi ra mới biết, bạn trai cô ấy, người mà cô từng hết lòng tin tưởng đã bỏ đi ngay sau khi biết tin cô mang thai. Không cưới, không trách nhiệm, chỉ để lại một lời nhắn lạnh lùng: “Anh chưa sẵn sàng làm cha”.

Quyết định cưới cô gái hàng xóm mang bầu bị bạn trai bỏ rơi, tôi được mẹ ủng hộ nhiệt tình - 1

Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, bỗng thấy thương đến lạ. Cô ấy mới 25 tuổi, còn quá trẻ để gồng mình giữa những lời đàm tiếu. Mẹ cô vừa mất năm ngoái, giờ chỉ còn mỗi người cha già yếu. Từ hôm đó, tôi hay sang phụ dọn dẹp, mua ít đồ ăn rồi ở lại nói chuyện. Có những đêm, cô ấy ngồi xoa bụng, bảo: “Con em còn chưa ra đời mà đã không có cha rồi, tội lắm anh à”.

Không hiểu từ khi nào, tim tôi lại chùng xuống mỗi khi nghe cô nói thế. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện cưới. Tôi biết, nếu nói ra, thiên hạ sẽ cười. “Thằng Huy ế đến mức phải cưới gái chửa à?”, kiểu gì cũng sẽ có người nói vậy. Nhưng lòng tôi khi ấy chỉ có một điều duy nhất: không muốn cô ấy phải một mình vượt cạn, không muốn đứa nhỏ chào đời trong thiếu thốn tình thương. Tôi mang chuyện này nói với mẹ. Tôi nghĩ bà sẽ phản đối dữ dội. Nhưng bà im lặng hồi lâu rồi chỉ hỏi một câu:

- Con có thương nó thật lòng không?

Tôi gật đầu.

Mẹ tôi thở dài, nhưng nụ cười của bà lại dịu dàng lạ lùng:

- Nếu con thương thì cứ cưới. Mang thai mà bị bỏ rơi là điều đau đớn nhất với đàn bà. Cứu được một người, biết đâu là cái phước của cả nhà.

Tôi chưa bao giờ thấy mẹ mình sáng suốt đến thế. Bà sang nhà cô ấy, nói chuyện với cha cô, rồi âm thầm lo mọi chuyện đám cưới. Tôi biết hàng xóm xì xào, biết mấy bà cô xa gần nhắn tin hỏi “thật hả con?”, nhưng mẹ tôi chỉ nói một câu:

- Người ta bụng mang dạ chửa mà vẫn dám đối diện, không giấu giếm, không trốn chạy, là người đáng được trân trọng.

Đám cưới diễn ra đơn giản. Cô ấy mặc váy trắng, bụng lùm lùm, vừa ngại vừa xúc động. Còn tôi thì thấy bình yên. Sau lễ cưới, tôi dọn sang nhà cô ở tạm để chăm sóc, cùng cô đi khám thai định kỳ, tập nấu món ít dầu, ít mùi để cô đỡ buồn nôn. Những tháng sau đó, tôi mới hiểu hết sự mong manh của một người phụ nữ mang bầu. Chỉ cần một câu nói lỡ lời cũng khiến cô khóc cả buổi. Có hôm nửa đêm cô thèm ăn chè đậu đỏ, tôi chạy khắp khu tìm mua, vừa mệt vừa buồn cười, lại thấy thương vô hạn.

Quyết định cưới cô gái hàng xóm mang bầu bị bạn trai bỏ rơi, tôi được mẹ ủng hộ nhiệt tình - 2

Rồi ngày sinh đến, tôi vào viện cùng cô. Khi nghe tiếng con khóc, tim tôi như tan chảy. Nhìn đứa bé đỏ hỏn, tôi không thấy gì ngoài niềm hạnh phúc. Tôi không phải cha ruột, nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã trở thành cha thật sự. Khi bế con trên tay, cô ấy thì thầm:

- Cảm ơn anh, nếu không có anh chắc em không đủ can đảm sống tiếp.

Tôi mỉm cười, đáp lại:

- Từ giờ em không phải cảm ơn, chỉ cần sống hạnh phúc thôi.

Bây giờ, con bé đã được hơn 8 tháng. Mỗi khi nó bi bô gọi “ba”, tôi thấy mọi lời bàn tán năm nào chẳng còn ý nghĩa gì. Mẹ tôi vẫn hay bế cháu, bảo: “Thấy chưa, phước của con đây này”.

Có lẽ đúng như mẹ nói: trong đời, có những việc người ngoài nhìn vào tưởng là dại, là ngược đời, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu đó là một quyết định đúng đắn nhất. Tôi không phải người hùng, chỉ là một người đàn ông bình thường làm điều mình cho là đúng. Cưới một cô gái mang bầu không khiến tôi mất mặt, ngược lại, nó khiến tôi học được thế nào là tình thương không điều kiện, và thế nào là sự bao dung của người làm mẹ.

Đôi khi, tình yêu không bắt đầu từ lãng mạn mà từ lòng thương, nhưng nếu ta trân trọng nó đủ lâu, thương cũng hóa thành yêu, yêu lại hóa thành hạnh phúc. Và tôi tin, đứa bé ấy dù không cùng huyết thống vẫn sẽ lớn lên trong tình yêu đủ đầy, như món quà đẹp nhất mà cuộc đời ban tặng.

* Bài viết được gửi từ độc giả Lê Minh Huy - email leminhhuy89...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục

Cha tôi “một bến, hai đò”

Cha tôi “một bến, hai đò”

Có người bảo đàn ông “một bến, hai đò” thì sướng chỉ có đàn bà chịu khổ đau, thua thiệt. Tuy nhiên với tư cách là một người trong cuộc, tôi có thể nói rằng đàn ông “nhiều bến” cũng thua thiệt và đau khổ không kém phụ nữ. Bởi cha tôi đã từng sống cảnh “một bến hai đò” trong nỗi đoạ đày tâm hồn lẫn thể xác cho đến tận ngày rời xa cõi đời.