“Cô có chắc đứa bé là của con trai tôi không?” - câu hỏi ấy của mẹ chồng như một nhát dao đâm thẳng vào lòng. Tôi sững sờ, không hiểu vì sao bà lại nghi ngờ tôi. Tôi chưa từng phản bội, chưa từng có mối quan hệ nào ngoài chồng mình.
Tôi mang thai ở tháng thứ 3 thì bắt đầu cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa mình và mẹ chồng. Trước đó, bà luôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, thương tôi như con gái. Nhưng từ khi biết tôi có bầu, bà đột nhiên trở nên lạnh nhạt, đôi khi còn buông những lời khiến tôi đau đến tận tim.
“Cô có chắc đứa bé là của con trai tôi không?” - câu hỏi ấy của mẹ chồng như một nhát dao đâm thẳng vào lòng. Tôi sững sờ, không hiểu vì sao bà lại nghi ngờ tôi. Tôi chưa từng phản bội, chưa từng có mối quan hệ nào ngoài chồng mình.
Tôi nhìn sang chồng, mong anh nói một lời bảo vệ, nhưng anh chỉ im lặng. Ánh mắt anh lẩn tránh, mệt mỏi. Hóa ra, anh cũng từng nghi ngờ. Mẹ anh nói rằng đứa trẻ đến quá nhanh, chỉ sau hai tháng cưới. Bà còn âm thầm đi xem “thầy”, và thầy phán rằng đứa con này là “nghiệt duyên”, không hợp tuổi với nhà chồng, dễ khiến gia đình lục đục.

Từ đó, mẹ chồng tránh tiếp xúc với tôi. Bà nói với hàng xóm rằng “chưa chắc nó mang cháu nội”. Câu nói ấy lan ra khắp xóm, khiến tôi không dám bước chân ra ngoài. Tôi chỉ biết thu mình trong căn phòng, nói chuyện với con qua chiếc bụng đang dần lớn, cố tin rằng khi con chào đời, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Nhưng đời không như tôi nghĩ. Khi tôi sinh, chồng đi công tác xa. Mẹ chồng viện cớ “bận việc cúng giỗ”, không vào viện chăm. Tôi sinh một mình, trên bàn sinh chỉ có y tá và bác sĩ. Con trai tôi nặng hơn 3kg, da trắng, tóc đen, khuôn mặt có nét giống chồng đến ngỡ ngàng. Tôi gửi ảnh cho anh, anh đáp gọn: “Ừ, nhìn cũng được”.
Sau đó, bà đến bệnh viện. Nhìn cháu, bà khựng lại, nhưng rồi vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Bà bảo: “Dù sao cũng nên làm xét nghiệm ADN cho rõ ràng”. Tôi bật khóc, vừa mới sinh, người còn yếu, mà vẫn phải ký giấy đồng ý làm xét nghiệm, như một phạm nhân bị nghi ngờ.
Ba ngày sau, tôi bế con về nhà ngoại. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, chỉ nói một câu: “Con đừng cố níu ai không tin con”. Tôi định nuôi con một mình. Thế nhưng 9 tháng sau, khi con bắt đầu bi bô gọi “ba ba” theo cách tôi dạy, thì mẹ chồng tìm đến. Bà gầy sọp, mắt đỏ hoe, và khi nhìn thấy cháu, bà bật khóc nức nở. Tôi ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bà quỳ xuống, nước mắt lã chã:
- Là lỗi của mẹ. Mẹ sai rồi. Con tha cho mẹ, cho mẹ được nhận cháu…
Bà kể, cách đây ít hôm, chồng tôi gặp tai nạn xe, phải truyền máu gấp. Mẫu máu khẩn cấp lấy từ con để đối chiếu, và kết quả cho thấy đứa trẻ là con ruột anh, trùng khớp hoàn toàn. Bác sĩ nói nếu không có cháu, có lẽ chồng tôi đã không qua khỏi.

Mẹ chồng bảo, khoảnh khắc cầm tờ kết quả trên tay, bà thấy như bị trời phạt. Suốt thời gian tôi mang thai, bà từng dùng lời cay độc, khiến tôi tổn thương không ít. Còn đứa bé, bà chưa từng ẵm cháu một lần. Giờ nhìn cháu nằm ngủ, đôi tay nhỏ xíu đặt lên má, bà òa khóc, vừa thương vừa hối hận.
Tôi im lặng. Trong lòng tôi có đủ mọi cảm xúc đau, giận, thương và cả sự nhẹ nhõm. Tôi đã từng muốn bà phải trả giá. Nhưng khi nhìn thấy đôi vai già run lên vì hối lỗi, tôi chợt thấy lòng mình mềm lại. Tôi đặt tay lên vai bà, nói nhỏ: “Con không cần mẹ quỳ. Con chỉ mong mẹ hiểu, đứa bé này đến với chúng ta là phúc, không phải nghiệt duyên”.
Bà nắm lấy tay tôi, nghẹn ngào: “Mẹ biết rồi. Mẹ xin lỗi con”. Từ hôm ấy, mẹ chồng thay đổi. Bà chăm cháu từng chút, thức đêm pha sữa, ru cháu ngủ. Mỗi lần nhìn cháu, bà lại rưng rưng: “Cháu cứu ba, cứu cả mẹ”. Còn tôi, qua tất cả, nhận ra rằng trong những ngày bầu bí, người phụ nữ dễ tổn thương nhất không phải vì cơn nghén hay mệt mỏi, mà là vì những nghi ngờ, lạnh lùng từ người thân. Sự thiếu tin tưởng có thể khiến một trái tim đang mang sự sống trở nên héo úa.
Nhưng nếu có thể chọn lại, tôi vẫn sẽ tha thứ. Vì hận thù chỉ khiến con tôi lớn lên trong bóng tối, còn bao dung mới là cách giúp nó biết yêu thương.
* Bài viết được gửi từ độc giả Trần Thu Ngọc - email thungoc89...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn