Phát hiện chồng ngoại tình khi tôi đang mang thai, nhưng người thứ ba lại khiến tôi không thể hận nổi

Khánh Mây
Chia sẻ

Hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ: “Chị ơi, em xin lỗi, nhưng em không thể tiếp tục lừa dối chị nữa…”. Kèm theo đó là vài tấm ảnh chồng tôi và một cô gái, tay trong tay bước ra từ một nhà hàng nhỏ.

Tôi từng nghĩ, điều tồi tệ nhất trong hôn nhân là bị phản bội. Nhưng khi mọi chuyện xảy ra đúng vào lúc tôi đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, tôi mới hiểu: có những nỗi đau không chỉ khiến tim mình vỡ vụn, mà còn buộc mình phải trưởng thành.

Tôi mang thai ở tháng thứ 6 thì linh cảm có điều gì đó không ổn. Chồng tôi, người đàn ông từng dịu dàng, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, bỗng trở nên xa cách. Anh hay về muộn, lấy lý do công việc, đôi khi còn ngủ lại công ty vì “deadline gấp”. Tôi tự nhủ chắc anh chỉ đang căng thẳng, vì từ ngày biết mình sắp làm bố, anh cũng áp lực hơn.

Nhưng phụ nữ mang thai nhạy cảm lắm. Tôi nhận ra những ánh nhìn né tránh, những tin nhắn anh giấu, và cả mùi nước hoa lạ phảng phất trên áo. Nhiều đêm nằm trong căn phòng sáng đèn mờ, tay đặt lên bụng cảm nhận con đạp, tôi cố xua đi mọi nghi ngờ để giữ tâm trạng bình yên cho con. Nhưng rồi sự thật vẫn tìm đến, nhẹ nhàng mà đau đớn.

Phát hiện chồng ngoại tình khi tôi đang mang thai, nhưng người thứ ba lại khiến tôi không thể hận nổi - 1

Hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ: “Chị ơi, em xin lỗi, nhưng em không thể tiếp tục lừa dối chị nữa…”. Kèm theo đó là vài tấm ảnh chồng tôi và một cô gái, tay trong tay bước ra từ một nhà hàng nhỏ. Cô ấy còn rất trẻ, chắc chỉ hơn hai mươi. Tôi nhìn những bức ảnh mà bàn tay run lẩy bẩy, vừa tức giận vừa tê dại. Tôi muốn hét lên, muốn đập phá, nhưng trong bụng, con tôi đang cựa nhẹ như nhắc mẹ phải bình tĩnh.

Tôi hẹn cô gái ấy gặp mặt. Không phải để đánh ghen, mà để hiểu vì sao. Khi cô ấy bước vào quán cà phê, tôi thấy rõ ánh sợ hãi trong đôi mắt ấy. Nhưng thay vì trơ tráo hay thách thức, cô chỉ cúi đầu nói khẽ: “Em xin lỗi… Em không biết anh đã có vợ, đến khi biết thì em đã lỡ thương mất rồi”.

Cô gái ngồi đối diện tôi, gầy, gương mặt non nớt, ánh mắt thành thật. Cô kể rằng họ gặp nhau trong một dự án, anh chủ động quan tâm, và chưa từng nhắc đến tôi. Khi biết anh có gia đình, cô đã định rời đi, nhưng chính anh lại níu kéo. “Em không muốn phá hoại ai cả. Nhưng mỗi lần định dứt, anh lại khóc, em lại mềm lòng…”.

Tôi ngồi im, nước mắt rơi không ngừng. Trong giây phút ấy, tôi không chỉ thương mình, mà còn thương cả cô gái ấy, nạn nhân trong một vòng luẩn quẩn của dối trá. Người phụ nữ trước mặt tôi không đáng bị hận, mà người đáng trách chính là người đàn ông mà tôi từng tin tưởng tuyệt đối.

Tối hôm đó, khi chồng về, tôi đặt trước mặt anh chiếc điện thoại chứa những bức ảnh. Anh im lặng hồi lâu, rồi cúi đầu nói: “Anh xin lỗi”. Không có lời biện minh nào cả. Tôi chỉ hỏi: “Anh còn muốn giữ gia đình này không?”. Anh nhìn tôi, đôi mắt ướt: “Anh muốn. Anh sai rồi”.

Tôi không tha thứ ngay. Tôi cần thời gian, cho cả hai. Tôi dọn về nhà mẹ, tập trung cho thai kỳ. Mẹ tôi bảo: “Con phải mạnh mẽ, vì giờ con không chỉ sống cho mình nữa”. Tôi nghe và cố làm được như vậy. Tôi đọc sách, đi dạo, trò chuyện với con trong bụng mỗi ngày. Dần dần, nỗi đau dịu lại, dù vết thương vẫn còn đó.

Phát hiện chồng ngoại tình khi tôi đang mang thai, nhưng người thứ ba lại khiến tôi không thể hận nổi - 2

Rồi một ngày, cô gái ấy gửi cho tôi tin nhắn cuối cùng: “Em sắp đi xa, cảm ơn chị đã không làm tổn thương em. Em cầu chúc chị mẹ tròn con vuông”. Tôi nhìn dòng tin mà nước mắt lăn dài. Tôi không hận cô. Nếu trách, chỉ có thể trách anh, và cả tôi, vì đã mù quáng tin rằng hạnh phúc là thứ không bao giờ đổi thay.

Ngày sinh con, anh có mặt ở đó, nắm tay tôi trong phòng sinh. Khi nghe tiếng con khóc, tôi bỗng thấy mọi oán giận như tan biến. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi biết mình sẽ là một người mẹ mạnh mẽ. Tôi không tha thứ vì anh xứng đáng, mà vì tôi xứng đáng được an yên.

Sau sinh, anh kiên trì chuộc lỗi. Tôi thấy được sự thay đổi thật sự trong anh, không còn là những lời hứa, mà là hành động: chăm con, phụ việc, dành thời gian cho gia đình. Dù vậy, trong lòng tôi vẫn có một khoảng trống. Có thể, chúng tôi sẽ phải rất lâu nữa mới lấp đầy, hoặc có thể chẳng bao giờ. Nhưng ít nhất, tôi không còn tổn thương như trước.

Giờ đây, mỗi khi nhìn con ngủ ngoan trong vòng tay mình, tôi lại tự nhủ: Cuộc đời đôi khi cho ta những cú ngã để học cách đứng dậy, cho ta nỗi đau để hiểu giá trị của lòng bao dung. Tôi không thể quên những gì đã xảy ra, nhưng tôi chọn không sống mãi trong oán hận. Bởi vì, đứa trẻ trong tôi, cả đứa trong bụng năm ấy, và người phụ nữ trưởng thành hôm nay, đều xứng đáng được hạnh phúc.

* Bài viết được gửi từ độc giả Minh Thư - email minhthu...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục

Bố ngoại tình đẩy con gái vào bi kịch

Bố ngoại tình đẩy con gái vào bi kịch

Phát hiện bố có người đàn bà khác ngoài mẹ trong một lần cùng bạn đi dã ngoại, cô bé 15 tuổi trở thành nạn nhân của một bi kịch tinh thần, để rồi đêm đêm lên mạng “lang thang” tìm kiếm người chia sẻ nỗi niềm, và không ít lần có suy nghĩ tìm đến cái chết.