Mẹ chồng im lặng. Cả không gian như đông cứng. Tôi nằm trên bàn sinh, cổ họng nghẹn lại, nước mắt trào ra vì vừa đau, vừa sợ.
Cả đêm tôi không ngủ được. Từng cơn co thắt kéo đến, bụng như bị bóp nghẹt, nước mắt rịn ra vì đau. Mẹ chồng ngồi bên giường, tay bà run run cầm khăn lau mồ hôi cho tôi, vừa xoa vừa khẽ dỗ:
- Cố lên con, lát nữa thôi, cháu bà sẽ chào đời.
Tôi mỉm cười mà lòng nặng như đá. Có lẽ, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, bí mật tôi giấu suốt gần một năm qua cũng không thể giữ được nữa. Tôi lấy chồng được hơn một năm thì có bầu. Ai nhìn vào cũng bảo tôi may mắn, chồng hiền, mẹ chồng tâm lý, gia đình chẳng thiếu thốn gì. Nhưng ít ai biết, trước khi cưới, tôi từng có một mối tình sâu nặng. Người ấy là mối tình đầu, chúng tôi dự định sẽ cưới, nhưng anh phải đi nước ngoài làm việc, rồi chuyện chẳng như ý. Tôi mang thai đúng lúc hai đứa chia tay.

Khi phát hiện, tôi hoảng loạn. Tôi không muốn bỏ con, nhưng cũng không thể một mình nuôi con giữa thành phố này. Và rồi, như một phép màu, tôi gặp anh, người chồng hiện tại trong một lần đi khám. Anh từng là bạn đại học cũ, thầm thích tôi từ lâu. Anh nói: “Nếu em muốn, anh sẽ cùng em đi qua mọi chuyện”.
Tôi kể hết. Tôi nói rõ đứa bé không phải của anh. Nhưng anh vẫn chọn cưới tôi. Anh bảo: “Con là của em, thì cũng là của anh”. Chỉ có một người không hề biết gì, đó là mẹ chồng. Bà thương tôi như con gái. Khi tôi bầu, bà chăm từng bữa ăn, giấc ngủ. Bà bảo, “đàn bà mang thai yếu lắm, chỉ cần ai thương mình thật lòng là đủ”. Câu ấy khiến tôi nhiều lần muốn nói ra sự thật, nhưng rồi lại thôi.
Đêm tôi trở dạ, chồng tôi đi công tác chưa về kịp. Một mình mẹ chồng đưa tôi vào viện. Bà loay hoay làm giấy tờ nhập viện, cẩn thận từng chữ như thể đó là việc quan trọng nhất đời bà. Đến khi tôi được đưa vào phòng sinh, y tá đọc lại thông tin xác nhận:
- Họ tên sản phụ: Nguyễn Hoài An. Cha của bé: Trần Đức Minh.
Tôi nghe mà người cứng đờ. Trần Đức Minh chính là tên người yêu cũ, cha ruột của đứa bé.
Mẹ chồng tôi đứng ngay sau lưng, và chỉ vài giây sau, tôi nghe tiếng bà run lên:
- Cô… cô vừa nói tên gì ạ?
Y tá đáp tỉnh rụi:
- Dạ, tên cha của bé, do sản phụ khai khi mang thai ở lần khám đầu tiên, bên em lấy theo hồ sơ cũ.
Mẹ chồng im lặng. Cả không gian như đông cứng. Tôi nằm trên bàn sinh, cổ họng nghẹn lại, nước mắt trào ra vì vừa đau, vừa sợ. Tôi không nhớ mình đã sinh trong bao lâu. Chỉ nhớ tiếng con khóc vang lên, nhỏ bé mà xé lòng. Tôi cố mở mắt nhìn con, trong khi y tá nói đâu đó rằng mẹ chồng tôi ngồi ngoài phòng, mặt trắng bệch, không nói câu nào. Khi tôi được chuyển về phòng hồi sức, bà bước vào. Trên tay bà là chén cháo nóng, vẫn còn khói.
- Ăn chút đi con, để có sữa cho bé bú.
Giọng bà nhẹ như gió, không trách móc, không giận dữ. Tôi nhìn bà, run run nói:
- Mẹ… con xin lỗi. Con không cố ý lừa dối mẹ. Con chỉ sợ… nếu nói ra, mọi người sẽ ghét con, ghét cả đứa bé.

Bà lặng im một lúc lâu, rồi ngẩng lên, mắt đã đỏ hoe:
- Mẹ biết. Mẹ nghe y tá đọc tên, mẹ hiểu hết. Nhưng con ạ, khi đứa bé cất tiếng khóc, mẹ thấy giống hệt thằng Bình (chồng tôi) hồi mới sinh. Có lẽ, trên đời này, cái gọi là “máu mủ” không chỉ nằm ở huyết thống đâu. Nó còn ở tình thương và lòng bao dung nữa.
Bà nói xong, đưa tay vuốt tóc tôi, bàn tay ấy vừa run vừa ấm. Tôi bật khóc, ôm lấy bà. Ngoài hành lang, tiếng trẻ con khóc vang lên lần nữa, như xóa tan mọi khoảng cách. Khi chồng tôi về, mẹ chồng chỉ nói ngắn gọn:
- Con có phúc mới lấy được người vợ dám giữ con lại, dù trong hoàn cảnh nào. Hãy thương vợ, thương con, như cách con từng chọn đi cùng cô ấy ngay từ đầu.
Anh nhìn tôi, không hỏi, chỉ khẽ siết tay. Tôi biết, mình đã thật sự được tha thứ. Một tháng sau, khi tôi hết ở cữ, mẹ chồng bế cháu ra vườn tắm nắng. Bà thủ thỉ:
- Mẹ từng mong cháu bà sẽ giống bố nó. Nhưng giờ nghĩ lại, giống ai cũng được, miễn là có người yêu thương nó hết lòng.
Tôi đứng trong hiên nhìn ra, thấy bóng hai bà cháu lẫn trong nắng vàng. Cơn gió nhẹ lùa qua, tôi nghe con cười. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu, không phải mọi sai lầm đều đáng bị trừng phạt, đôi khi, sự thật chỉ là một phép thử của lòng người.
Và tôi biết, mình đã may mắn có được một người mẹ chồng, cũng là một người mẹ thứ hai sẵn sàng mở lòng đón nhận cả đứa con không mang dòng máu của mình, chỉ vì bà tin vào điều duy nhất: “Đã là con của con dâu, thì cũng là máu thịt của gia đình này”.
* Bài viết được gửi từ độc giả Trần Thu Hòa - email thuh...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn