Câu nói ấy như một nhát dao nhỏ, không đau lắm, nhưng khiến tôi thức tỉnh.
Tôi và vợ cưới nhau đã hơn 20 năm. Thật lòng mà nói, chúng tôi cũng từng cãi nhau không ít, từng có lúc giận đến mức không buồn nhìn mặt nhau. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi nhận ra hôn nhân giống như một chậu cây cảnh, không phải cứ tưới thật nhiều là nó tốt, mà phải tưới đúng lúc, đúng cách.
Tôi đã từng là kiểu đàn ông hấp tấp, cái gì cũng muốn nhanh: nói nhanh, quyết nhanh, xử lý nhanh. Vợ nói nhiều, tôi bực. Vợ than thở, tôi thấy phiền.
Cho đến một ngày, tôi tình cờ nghe vợ kể chuyện với cô bạn thân qua điện thoại, cô ấy nói:
- Chồng yêu thương nhưng có khi mình buồn cũng chẳng biết kể với ai, vì anh luôn bảo có gì đâu mà lo.
Câu nói ấy như một nhát dao nhỏ, không đau lắm, nhưng khiến tôi thức tỉnh. Sau đó tôi áp dụng quy tắc “3 chậm – 2 nhanh”, không ngờ vợ ngày càng yêu tôi say đắm, gia đình càng hạnh phúc.

Ảnh minh họa
3 chậm: Chậm rãi lắng nghe, chậm lại để thấu hiểu, chậm lại để thể hiện
- Chậm rãi lắng nghe
Thay vì vừa cầm điện thoại vừa nghe vợ nói, tôi bắt đầu thật sự để ý từng lời cô ấy kể. Khi cô ấy than về công việc, tôi không vội cho lời khuyên, chỉ ngồi yên, nghe và gật đầu.
Tôi nhận ra, phụ nữ không cần một người sửa lỗi, họ cần một người lắng nghe mà không phán xét.
- Chậm lại để thấu hiểu
Trước đây tôi chẳng bao giờ để ý chuyện nhỏ, nhưng giờ tôi nhìn thấy tay vợ nứt nẻ vì rửa chén, hay biết cô ấy mệt chỉ qua cách thở dài.
Những điều ấy, không phải ngày một ngày hai mà có, nó đến từ việc tôi chịu chậm lại để quan sát và thấu hiểu với vợ.
- Chậm lại để thể hiện
Tôi không còn nói những lời hoa mỹ như “anh yêu em nhất đời”, nhưng tôi biết cách pha cho cô ấy cốc nước ấm buổi sáng, sạc điện thoại cho cô ấy trước khi đi ngủ, hay để sẵn chiếc ô trong túi cô ấy mỗi khi trời âm u.
Những điều tưởng nhỏ ấy lại khiến vợ tôi cảm thấy được yêu nhiều hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.

Ảnh minh họa
2 nhanh: Nhanh hòa giải, nhanh chia sẻ niềm vui
Nếu chỉ biết chậm, tình yêu đôi khi cũng sẽ bị trì trệ. Thế nên tôi học thêm “2 nhanh”:
- Nhanh hòa giải
Trước đây mỗi lần cãi nhau, tôi luôn muốn phân thắng bại. Giờ thì khác. Tôi học cách xuống nước trước, không phải vì sợ mà vì hiểu rằng cãi lý thì thắng, nhưng tình cảm thì thua. Có khi chỉ một cái ôm, một câu “thôi, đừng giận nữa”, mọi thứ êm dịu ngay lập tức.
- Nhanh chia sẻ niềm vui
Ngày trước, có chuyện vui tôi hay giữ riêng cho mình. Giờ thì dù chỉ trúng vé số 100 nghìn, tôi cũng chạy về khoe với vợ.
Tôi nhận ra, niềm vui được chia sẻ sẽ nhân đôi, còn nỗi buồn được chia sẻ sẽ vơi nửa. Hóa ra, hạnh phúc không cần to tát, chỉ cần kịp thời cùng nhau vui một chút là đủ.
20 năm hôn nhân dạy tôi một điều giản dị mà sâu sắc rằng, tình yêu không phải cuộc đua mà là một hành trình dài, nơi ta phải biết lúc nào nên chậm, lúc nào nên nhanh.
Chậm để lắng nghe, hiểu và yêu sâu hơn. Nhanh để hàn gắn, sẻ chia và giữ cho tình cảm luôn tươi mới.
Tôi không còn mơ về tình yêu rực rỡ như pháo hoa. Giờ tôi chỉ muốn mỗi sáng dậy thấy vợ vẫn ở đó, mỉm cười với tôi, rồi cùng nhau uống tách trà ấm. Với tôi, đó chính là hạnh phúc bình dị nhưng bền lâu nhất đời người.