Tôi lấy chồng năm 28 tuổi – cái tuổi mà nhiều người bảo là đẹp nhất để làm vợ, làm mẹ. Chồng tôi hơn tôi 12 tuổi, đã từng qua hai đời vợ, có hai đứa con riêng.
Gia đình anh thuộc diện có điều kiện, sở hữu công ty riêng, nhà biệt thự, xe sang và một danh sách dài những mối quan hệ "ngoại giao cấp cao". Ngày tôi đồng ý làm vợ anh, không ít người xì xào: "Lấy chồng giàu có khác gì bán mình? Nhất là chồng còn có hai đời vợ rồi!". Tôi bỏ ngoài tai tất cả. Bởi tôi tin, nếu một người đàn ông đã trải qua đổ vỡ mà vẫn nghiêm túc cầu hôn, thì hẳn là anh ấy đã thật sự trưởng thành và biết trân trọng hạnh phúc.
Tôi đã nhầm.
Sau lễ cưới sang trọng, tôi được đưa về sống trong căn biệt thự rộng lớn, nơi mọi thứ đều hiện đại và tiện nghi đến mức tưởng như mình đang bước vào một thế giới khác. Mẹ chồng hiền lành, ít nói. Cô giúp việc thì làm tất cả từ bếp núc đến dọn dẹp, tôi chẳng phải động tay việc gì. Những ngày đầu hôn nhân, tôi thấy mình như nàng công chúa.
Sau lễ cưới sang trọng, tôi được đưa về sống trong căn biệt thự rộng lớn.
Nhưng chỉ vài tuần sau đám cưới, khi tôi còn đang tận hưởng cảm giác vợ chồng son, chồng tôi đã nói một câu khiến tôi bàng hoàng: "Em nên đi khám tổng quát để chuẩn bị mang thai. Anh muốn có con sớm". Tôi cười, nghĩ anh mong con là chuyện bình thường. Nhưng đến khi anh đưa tôi tới tận phòng khám hiếm muộn – nơi vợ cũ thứ hai của anh từng điều trị – tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Anh yêu cầu tôi phải uống đủ loại vitamin, đi xét nghiệm định kỳ, có chế độ ăn riêng, sinh hoạt riêng. Mọi việc tôi làm đều được kiểm soát kỹ càng với lý do "tốt cho thai kỳ tương lai". Không khí trong nhà dần nặng nề. Cứ như thể, việc quan trọng nhất tôi cần làm là… có thai.
Và rồi tôi có thai thật, chỉ ba tháng sau đám cưới.
Chồng tôi vui mừng ra mặt, lập tức thông báo cho cả gia đình, mua quà cho bố mẹ, mời bạn bè đi ăn mừng. Tôi thì mệt lả, nghén nặng, mỗi sáng đều nôn khan đến rách cả cổ họng, nhưng không ai hỏi tôi cảm thấy thế nào. Tất cả những gì họ quan tâm là đứa bé.
"Con trai hay con gái vậy bác sĩ?" – Câu đầu tiên chồng hỏi trong lần siêu âm đầu tiên.
"Tháng này con nên ăn thêm yến, bổ sung canxi sớm để con cứng cáp" – Mẹ chồng mỗi sáng đều nhắc khi đưa tôi một chén yến nóng hổi.
Tôi cảm động, nhưng cũng thấy trống rỗng. Tôi đâu còn là tôi. Tôi đang sống như một cái lồng ấp sinh học được chăm sóc kỹ càng – chỉ để đảm bảo cho một “sản phẩm” hoàn hảo.
Bầu đến tháng thứ 6, tôi mệt mỏi, thường xuyên mất ngủ vì đau lưng và chuột rút. Tôi mong chồng ôm tôi vào lòng, hỏi han tôi cảm thấy thế nào. Nhưng không, thứ duy nhất anh nhắc đến vẫn là: "Đừng quên uống DHA tối nay nhé, bác sĩ bảo con cần để phát triển não bộ".
Tôi khóc. Anh cau mày: "Khóc gì mà khóc? Con nít mà thấy mẹ stress sẽ ảnh hưởng đấy".
Tôi bắt đầu hiểu, đứa con này không phải để gắn kết tình cảm vợ chồng. Mà là để chứng minh "anh vẫn còn sung sức", để có người nối dõi, để hoàn thành một mục tiêu nào đó mà tôi không hề được lựa chọn.
Ngày sinh, tôi đau suốt 14 tiếng mới sinh thường được. Mẹ chồng và chồng đều đứng ngoài, không ai vào cùng tôi. Tôi kiệt sức, mắt mờ đi khi nghe tiếng khóc con cất lên lần đầu tiên.
Nhưng chỉ vài phút sau, khi bác sĩ vừa bế con đi vệ sinh sơ sinh, chồng tôi đã theo sát bác sĩ, hỏi đủ thứ về cân nặng, chiều dài, khả năng miễn dịch… Tôi nằm đó, máu vẫn đang chảy, nước mắt cũng đang chảy. Chẳng ai nắm tay tôi, chẳng ai nói với tôi: "Em vất vả rồi".
Sau sinh, tôi bước vào giai đoạn ở cữ – đáng lẽ là lúc được yêu thương, chăm sóc nhiều nhất. Nhưng mọi thứ xoay quanh đứa trẻ: “Sao bé bú ít thế?”, “Sao bé khóc nhiều thế?”, “Chắc do mẹ ăn đồ nóng rồi!”, “Phải cho bé học ngủ sớm”… Tôi gần như không còn là người mẹ, mà chỉ là một bảo mẫu không lương, không cảm xúc, chỉ biết làm đúng theo "cẩm nang nuôi con" mà nhà chồng đã chuẩn bị từ trước.
Tôi nhìn con, thấy cả sự sống và hi vọng. Nhưng tôi cũng thấy trong mắt mình một nỗi buồn mà chẳng ai ngoài những người phụ nữ như tôi có thể hiểu được.
Tôi muốn quay lại công việc sau 6 tháng nghỉ thai sản. Chồng phản đối. “Em mà đi làm, ai chăm con? Hãy ở nhà thêm vài năm đi, nuôi con cho tốt”.
Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng nghẹn đắng. Tôi có bằng thạc sĩ, có đam mê riêng, có cả sự nghiệp từng rất hứa hẹn. Nhưng giờ đây, tôi chỉ là cái bóng trong căn biệt thự sang trọng, nơi mọi thứ đều lấp lánh – trừ trái tim tôi.
Tôi không biết những người vợ trước đã trải qua điều gì. Nhưng giờ thì tôi hiểu vì sao họ ra đi.
Tôi không hối hận vì đã làm mẹ. Tôi yêu con mình bằng tất cả trái tim. Nhưng tôi đau đớn khi nhận ra mình không được yêu – không phải như một người phụ nữ.
Tôi chỉ là một công cụ – để sinh con, để nuôi con, để phục vụ cho cái gọi là “gia đình hoàn hảo”.
Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ đủ can đảm bước ra khỏi căn nhà này, mang theo con và tự viết lại câu chuyện của mình. Nhưng hôm nay, tôi vẫn ở lại – không phải vì tiền, càng không phải vì anh, mà vì tôi cần một kế hoạch để không bao giờ phải nhìn lại quá khứ này trong nuối tiếc.
Tôi viết những dòng này trong một đêm dài, con đang ngủ ngoan bên cạnh. Tôi nhìn con, thấy cả sự sống và hi vọng. Nhưng tôi cũng thấy trong mắt mình một nỗi buồn mà chẳng ai ngoài những người phụ nữ như tôi có thể hiểu được.
* Mẹ bầu có tâm sự có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email: bandoc@eva.vn