Ba năm trước, một vụ tai nạn đã cướp đi ánh sáng của cuộc đời tôi.
Chồng tôi từ một người đàn ông mạnh mẽ, giờ chỉ còn nằm bất động trên chiếc giường trắng trong căn phòng nhỏ lạnh lẽo. Bác sĩ nói anh rơi vào trạng thái sống thực vật, khả năng hồi phục gần như bằng không.
Nhưng tôi không thể bỏ lại anh. Tôi chọn ở lại, làm người vợ bên cạnh anh, dù có lẽ anh chẳng thể nghe hay cảm nhận được nữa. Tôi nghỉ việc, chuyển mọi sinh hoạt vào căn phòng đó. Mỗi ngày tôi lau người, đút anh ăn, nói chuyện một mình như thể anh vẫn đang lắng nghe. Ba năm trời, tôi chưa từng một lần oán trách.
Rồi mùa xuân năm nay, một điều kỳ lạ xảy ra: tôi mang thai.
Tin tôi có bầu như một quả bom nổ tung trong gia đình.
Tin tôi có bầu như một quả bom nổ tung trong gia đình. Họ hàng dị nghị, hàng xóm xì xào. Và rồi, cha mẹ chồng tôi đích thân đến nhà, nét mặt giận dữ, chất vấn tôi bằng những lời khiến tim tôi đau nhói:
– Con có biết mình đang làm gì không? Nó nằm đó suốt 3 năm, làm sao con có bầu được? Con đã phản bội nó đúng không?
Tôi không khóc, cũng không nổi giận. Tôi chỉ nhìn họ bằng ánh mắt bình thản, rồi chậm rãi mở lời:
– Trước khi anh ấy gặp tai nạn, tụi con từng quyết định chưa có con sớm để ổn định sự nghiệp. Nhưng tụi con cũng không muốn đánh mất cơ hội làm cha mẹ, nên cả hai đã đi gửi tinh trùng và trứng ở bệnh viện.
Tôi siết chặt tay, giọng run run:
– Suốt 3 năm qua, con chăm anh ấy từng ngày. Không một đêm nào con ngủ ngon giấc. Con nhìn anh, nghĩ đến tương lai, nghĩ nếu một mai con không còn sức, ai sẽ là người bên cạnh anh? Thế nên... con quyết định làm IVF. Con muốn cho anh một lý do để quay về. Biết đâu... khi nghe tiếng khóc của con, anh sẽ mở mắt.
Cha mẹ chồng tôi lặng người. Mẹ anh đưa tay che miệng, nước mắt lăn dài. Bố anh thì cúi đầu, nói khẽ:
– Bố mẹ... xin lỗi con. Là tụi ta hồ đồ quá.
Từ hôm đó, không ai còn trách móc tôi nữa. Cả nhà bắt đầu chuẩn bị đón đứa trẻ – giọt máu mang theo tình yêu và hy vọng. Tôi vẫn ngồi cạnh chồng mỗi ngày, kể cho anh nghe về con, về những cú đạp đầu tiên trong bụng, về cái tên mà tôi muốn đặt.
Từ hôm đó, không ai còn trách móc tôi nữa, cả nhà bắt đầu chuẩn bị đón đứa trẻ,
Có thể anh chưa mở mắt, nhưng tôi tin anh vẫn đang ở đây, lặng lẽ nghe từng lời tôi nói. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Chỉ biết rằng, tôi đã chọn con đường này không phải vì cô đơn hay nông nổi, mà vì tình yêu. Vì tôi tin, trong tình yêu, phép màu là có thật.
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn