Sau khi vượt cạn, thay vì nhờ trung tâm chăm sóc sau sinh hay thuê người giúp việc, cô con dâu trẻ bất ngờ chuyển khoản 30 triệu cho mẹ chồng kèm theo một lời nhắn ngắn gọn nhưng đầy tin tưởng và yêu thương.
Nhiều người nghĩ làm thông gia là phải giữ kẽ, phải tính toán sao cho “công bằng”, bên này bỏ tiền thì bên kia bỏ công, nếu không sẽ dễ nảy sinh so đo. Nhưng chuyện xảy ra với tôi lại hoàn toàn khác – nhẹ nhàng, chân thành và khiến tôi càng tin rằng: chỉ cần đủ thương yêu, mọi thứ đều có thể hòa hợp.
Tôi năm nay 58 tuổi, đã nghỉ hưu vài năm. Chồng tôi vẫn còn hơn 2 năm nữa mới được nghỉ hưu. Chúng tôi có một người con trai duy nhất, hiện đã lập gia đình và có một cháu nội kháu khỉnh. Bây giờ tôi là người phụ chăm cháu – một “công việc” mà tôi không những không thấy vất vả, mà còn cảm thấy vui từng ngày.
Tôi thấy vui mỗi ngày vì được chăm sóc con dâu và cháu nội.
Thật ra ngày con cưới, tôi và chồng đã gom góp hết sức mới đủ tiền đặt cọc mua nhà cho 2 con. Vợ chồng thông gia thì khá giả, không chần chừ mà thanh toán hết phần còn lại. Tôi nhớ rõ, hôm 2 bên gặp mặt bàn chuyện cưới hỏi, chồng tôi nói: “Chúng tôi có thể góp 390 triệu”. Bố mẹ thông gia lập tức nói: “Nhiêu đó là quá nhiều rồi, còn phải để dành dưỡng già chứ”. Nhưng chúng tôi chỉ cười: “Còn đi làm, cứ từ từ tích cóp lại là được”.
Họ đồng ý chia đôi tiền mua nhà, phần nào thiếu sẽ bù thêm. Nhưng sau đó con tôi về kể: thật ra bên thông gia đã trả hết toàn bộ phần còn lại, nghĩa là họ gần như mua trọn căn nhà. Còn xe thì họ cũng đổi cho 2 vợ chồng con trai tôi chiếc mới, nói: “Con rể cũng là con, không phân biệt gì cả”. Tôi nghe mà vừa cảm động, vừa thấy… mình cần phải sống sao cho xứng đáng với tấm lòng ấy.
Nửa năm sau, con dâu tôi có bầu. Vì nghén nặng nên con bé xin nghỉ việc ở nhà. Tôi và chồng có ý định mỗi tháng gửi thêm chút tiền phụ, nhưng con dâu bảo: “Đây là lúc dùng tiền hồi môn. Bố mẹ cứ giữ tiền cho mình đi”.
Tôi càng thương con dâu. Biết tôi ít tiền, nhưng chưa bao giờ con bé khiến tôi thấy tủi thân. Nó hiểu chuyện, dịu dàng và biết điều đến lạ. Dù nghỉ ở nhà nhưng con bé vẫn làm việc online, nghe đâu thu nhập còn tốt hơn trước. Tôi thật sự rất phục nó.
Đến khi sinh con, bà thông gia chuyển cho con dâu tôi 30 triệu, nói con cứ chọn: hoặc đi trung tâm chăm sau sinh, hoặc thuê người về nhà. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là con dâu lại gọi cho tôi:
– Mẹ ơi, con chuyển khoản cho mẹ 30 triệu, mẹ chọn giúp con một người chăm ở cữ hoặc mẹ đến giúp con cũng được. Con tin mẹ nhất!
Tôi bất ngờ khi thấy số tiền con dâu chuyển khoản cho mình.
Tôi bật cười, không nghĩ mình lại “được chọn”. Mấy hôm sau, tôi đến ở hẳn ban ngày, tối vẫn về nhà ngủ cho thoải mái. Mỗi tối, tôi bảo con dâu vắt sữa ra bình, để tôi cho cháu bú khi đói. Con bé có thể ngủ một mạch tới sáng, hồi phục nhanh hơn rất nhiều.
– Mẹ là người tuyệt vời nhất.
Con bé thì thầm cảm ơn tôi mỗi ngày.
Đến ngày đầy tháng, vợ chồng thông gia đi du lịch về, biết chuyện con gái không đi trung tâm mà nhờ tôi chăm, bà thông gia lại càng khen con dâu khéo léo, biết hiếu thảo. Bà ấy cầm tay tôi, nói:– Con gái tôi thật có phúc. Gặp được bà mẹ chồng tâm lý như chị, tôi yên tâm quá!
Tôi chỉ cười:
– Là nhà tôi có phúc, mới có được người thông gia hiểu chuyện, có con dâu ngoan hiền và đứa cháu nội đáng yêu thế này.
Điều buồn cười là đến giờ tôi vẫn chưa tiêu đồng nào trong 30 triệu đó. Tôi gửi ngân hàng, dự định tích góp thêm để làm sổ tiết kiệm 50 triệu cho cháu nội, coi như món quà đầu đời của bà nội.
Có người hỏi tôi:
– Bà làm nhiều thế, không thấy thiệt à?
Không. Tôi chưa từng thấy thiệt. Vì tôi hiểu, chăm tốt cho con dâu cũng là đang chăm cho cả gia đình. Là phụ nữ, tôi càng hiểu hơn ai hết rằng sau sinh là lúc người ta yếu đuối nhất, cần một bàn tay đỡ lấy nhất. Nếu tôi không làm điều đó, thì ai sẽ làm?
Và tôi tin, chính sự yêu thương ấy, mới là điều giữ cho mái nhà này luôn ấm áp.
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn