Con trai dẫn bạn gái hơn 10 tuổi đang có bầu về ra mắt, tiết lộ về đứa bé trong bụng mới bất ngờ

Trang Anh
Chia sẻ

Duy đứng yên một lúc. Mắt nó nhìn chỗ nào đó ngoài cửa sổ, trốn tránh ánh mắt tôi: – Nhưng bạn gái con… hơn con 10 tuổi. Và... đang mang thai.

Tôi có một cậu con trai duy nhất, tên là Duy, 25 tuổi, mới ra trường chưa lâu, đi làm được gần 2 năm trong một công ty công nghệ. Nó ít nói, sống hướng nội, đôi khi đến mức lạnh lùng. Tôi vẫn hay đùa rằng nếu sau này nó lấy vợ chắc phải là cô gái lanh lợi lắm, nói thay phần nó luôn cũng được.

Tôi từng tưởng tượng về một cô con dâu kém tuổi Duy vài ba tuổi, xinh xắn, lễ phép, chắc là giáo viên hoặc nhân viên văn phòng gì đó. Thế mà hôm ấy, con trai tôi về nhà, đứng lấp ló ở cửa, mặt căng thẳng như chuẩn bị báo tin... thi trượt.

Nó nói: - Mẹ ơi, chiều nay con có chuyện muốn nói. Nhưng mẹ nghe xong đừng giận nha.

Tôi buồn cười: - Lại làm gì? Đừng nói là nghỉ việc đi buôn bitcoin nha!

- Không phải... là... con muốn đưa bạn gái về ra mắt mẹ.

Tôi cười xòa: - Trời, tưởng chuyện gì. Mang về đi, mẹ đang mong có con dâu đây này.

Duy đứng yên một lúc. Mắt nó nhìn chỗ nào đó ngoài cửa sổ, trốn tránh ánh mắt tôi: - Nhưng bạn gái con… hơn con 10 tuổi. Và... đang mang thai.

Con trai dẫn bạn gái hơn 10 tuổi đang có bầu về ra mắt, tiết lộ về đứa bé trong bụng mới bất ngờ - 1

Con trai tôi dẫn bạn gái không những hơn 10 tuổi về ra mắt, mà con bé lại còn đang có bầu. 

Tôi sẽ không nói dối là mình không sốc. Không chỉ là hơn 10 tuổi, mà còn đang mang thai. Đứa bé ấy chắc chắn là của con trai tôi. Nó đã xác nhận ngay, như sợ tôi hiểu lầm.

Đầu óc tôi quay cuồng. Mọi thứ trong phút chốc như có một màn sương phủ lên. Tôi không giận, không la hét. Nhưng có một nỗi hụt hẫng chầm chậm trào lên. Cái hình ảnh cô con dâu trẻ trung, thơ ngây tôi tưởng tượng suốt bao năm… tan biến.

Tôi chỉ hỏi: - Con có chắc không? Con muốn cưới cô ấy, thật sao?

Duy nhìn tôi, ánh mắt kiên định: - Con chắc. Tụi con yêu nhau gần một năm rồi. Cô ấy tên là Hân, làm thiết kế nội thất. Mẹ gặp rồi mẹ sẽ hiểu.

Chiều hôm đó, tôi pha sẵn một bình trà hoa cúc, dặn lòng sẽ tiếp đón nhẹ nhàng, vì dù gì cô gái ấy cũng đang mang thai, mà phụ nữ có bầu là không nên chịu stress.

Khi Hân bước vào, tôi bất ngờ. Không chỉ vì ngoại hình cô ấy trẻ hơn tuổi rất nhiều, mà vì ánh mắt cô ấy. Ánh mắt ấy… dịu dàng, an yên, giống như từng đi qua những bão giông mà vẫn giữ được sự mềm mại.

Cô ấy cúi đầu lễ phép: - Con chào bác ạ.

Tôi mời cô ngồi. Câu chuyện bắt đầu bằng vài câu xã giao, rồi chầm chậm xoay quanh việc mang thai. Hân nói cô đang mang thai ở tuần thứ 15. Cô cười: - Con nghén nhưng may không ói nhiều, chỉ mệt với buồn ngủ thôi. Dạo này thích ăn trái cây chua, bác đừng ngạc nhiên nếu lát con xin thêm tắc ngâm nha…

Tôi không ngờ mình lại thấy… mềm lòng như thế. Tôi nhìn cô gái ấy nói về việc đi khám thai, nói về cảm giác lần đầu nghe tim thai đập, lần đầu nhìn thấy hình ảnh bé con trên màn hình siêu âm, và cả lần đầu mua bộ quần áo sơ sinh đầu tiên.

Tôi nhận ra… cô ấy không chỉ là bạn gái của con trai tôi. Cô ấy đang là một người mẹ.

Sau hôm đó, tôi có thêm nhiều dịp gặp lại Hân. Chúng tôi dần dần thân hơn. Cô ấy kể tôi nghe chuyện đời mình, từng có một mối tình dài hơn 6 năm, những tưởng sẽ cưới, ai ngờ bị phản bội. Sau biến cố ấy, cô không còn niềm tin vào đàn ông trẻ tuổi… cho đến khi gặp Duy.

- Bác biết không… Duy ít nói, mà lại hiểu. Con đau lưng giữa đêm, anh ấy ngồi xoa lưng cả tiếng mà không than. Con thèm ăn gì anh ấy cũng chịu khó tìm mua, dù có phải chạy 5-6 cây số giữa trưa nắng. Có lần con bị đau đầu suốt đêm, sáng dậy mở mắt ra thấy Duy ngồi ngủ gục cạnh giường. Bác sinh ra được một chàng trai tuyệt vời đấy ạ…

Tôi lặng người đi. Làm mẹ, điều hạnh phúc nhất là thấy con mình yêu thương và được yêu thương.

Tôi từng lo cô ấy hơn tuổi con, sẽ không hòa hợp. Nhưng bây giờ tôi thấy, chính sự chín chắn đó mới khiến Duy được là chính mình. Ở bên con bé, nó không cần gồng mình mạnh mẽ. Và đứa bé trong bụng kia chính là kết tinh của sự yêu thương ấy.

Con trai dẫn bạn gái hơn 10 tuổi đang có bầu về ra mắt, tiết lộ về đứa bé trong bụng mới bất ngờ - 2

Và tôi, người mẹ từng mang đầy hoài nghi, bỗng thấy lòng dậy sóng. Một mầm sống bé nhỏ đã khiến tôi thay đổi.

Chuyện chưa dừng ở đó.

Một hôm Hân nhắn tôi, hẹn gặp riêng. Khi chỉ còn hai người, con bé nắm tay tôi, ánh mắt có phần lo lắng:

- Bác ơi, con có điều này muốn nói. Mong bác đừng giận con…

Tôi hoang mang.

- Con định nói ra sau khi cưới, nhưng con nghĩ con nợ bác một sự thật. Thật ra… con không thể có thai tự nhiên được. Bác sĩ chẩn đoán con khó có con, khả năng đậu thai dưới 1%.

- Vậy còn… đứa bé…?

Hân cười, mắt hoe đỏ: - Là phép màu. Là sự sống bất ngờ đến khi con tưởng mọi cánh cửa đã đóng lại. Con và Duy từng định sẽ sống với nhau mà không cần con cái. Tụi con chấp nhận điều đó. Vậy mà… em bé đến như một món quà từ ông trời.

Tôi nghẹn lời.

Và tôi, người mẹ từng mang đầy hoài nghi, bỗng thấy lòng dậy sóng. Một mầm sống bé nhỏ đã khiến tôi thay đổi, khiến tôi học cách mở lòng, học cách yêu thương người phụ nữ mà tôi từng sợ không phù hợp với con mình.

Bây giờ tôi đang đan một chiếc khăn màu vàng nhạt, màu mà Hân bảo là “màu nắng, màu em bé thích nhất”. Trong đầu tôi không còn câu hỏi “sao cô ấy lớn tuổi vậy?”, mà chỉ còn mong ước duy nhất: mẹ tròn con vuông.

Có những điều đến không như mình mong đợi nhưng lại là điều mình cần nhất. Như Hân, như em bé ấy, như một lần làm mẹ... lại được học làm bà.

* Bạn đọc có tâm sự có thể gửi về cho chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục