Tôi mang thai con đầu lòng được 5 tháng, bụng đã lộ rõ, bước đi cũng bắt đầu nặng nề hơn.
Dù vậy, mỗi sáng tôi vẫn cố gắng dậy sớm tự nấu ăn, dọn dẹp gọn gàng để mẹ chồng không phải phiền lòng. Bà là người phụ nữ cẩn thận, thích nhà cửa ngăn nắp, tôi thì lại không muốn bị gắn mác "con dâu lười biếng dù đang bầu bí".
Lúc mới cưới, mẹ chồng khiến tôi thật sự cảm động. Trong ngày vu quy, bà vui vẻ trao cho tôi trọn bộ vàng cưới: vòng cổ, lắc tay, bông tai không thiếu món nào. Bà còn bảo: “Mẹ tặng cho vợ chồng con làm của để dành, sau này có con có cháu thì truyền lại”. Tôi từng nghĩ mình là nàng dâu may mắn khi có mẹ chồng tâm lý, không xét nét, không kiểm soát tài chính. Bà luôn để vợ chồng tôi tự chủ, chưa một lần can thiệp chuyện riêng tư.
Trong ngày vu quy, bà vui vẻ trao cho tôi trọn bộ vàng cưới.
Thế nhưng, mọi suy nghĩ đẹp đẽ đó bắt đầu lung lay vào một chiều chủ nhật.
Lúc ấy tôi đang ngồi trong phòng, đặt tay lên bụng, cảm nhận từng cú máy của con, khoảnh khắc rất nhỏ nhưng khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Bỗng mẹ chồng gõ cửa, gọi tôi xuống bếp rồi bảo:
– Mẹ có chuyện muốn nói riêng với con chút.
Tôi bước theo bà vào phòng, nghĩ bà định hỏi thăm chuyện bầu bì hay nhắc tôi ăn uống cho tốt. Nào ngờ bà nhẹ giọng:
– Con à, tuần sau em con lấy chồng rồi, mà mẹ lười đi ra tiệm vàng đánh lại bộ mới. Hay là… con cho mẹ “mượn” lại bộ vàng cưới mẹ đã trao hôm đám cưới con, mẹ đưa cho em nó.
Tôi đứng sững, chẳng biết nên phản ứng sao. Cái bụng bầu nặng trĩu khiến tôi cảm thấy nghẹn ngào. Tự dưng cảm giác như con mình chưa kịp chào đời đã bị "lấy đi" quyền thừa hưởng món kỷ vật từ ông bà. Bộ vàng ấy không chỉ là đồ vật – nó là dấu ấn khởi đầu hôn nhân, là lời chúc phúc của mẹ chồng trao trong ngày trọng đại, là chút gì đó để tôi truyền lại cho con sau này… Vậy mà giờ bà muốn “mượn lại” để tặng em gái chồng?
Tôi thất vọng trước yêu cầu của mẹ chồng.
Tôi nghĩ đến việc mình đã cố gắng thế nào trong thai kỳ: ốm nghén vẫn không dám than, mỗi lần mẹ chồng nấu món gì là tôi cố gắng ăn cho hết để bà vui, đến giờ vẫn cố gắng giữ hòa khí trong nhà… Vậy mà, chỉ vì “ngại ra tiệm vàng”, bà muốn lấy lại của hồi môn của con dâu?
Tôi không muốn đôi co, vì bầu bí mà căng thẳng thì chỉ thiệt con mình. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đáp:
– Mẹ ơi, con rất quý bộ vàng mẹ trao hôm cưới. Nó không chỉ là món quà, mà là kỷ niệm con muốn giữ lại cho con của con sau này. Con mong mẹ hiểu, không phải con tiếc, mà vì con đang mang thai bé đầu lòng, con muốn con lớn lên biết rằng ngày bố mẹ nó cưới nhau đã được ông bà yêu thương chúc phúc thế nào.Nếu mẹ ngại ra tiệm vàng, để con đi thay mẹ. Con vẫn khỏe, đi lại được. Tiền đánh vàng mẹ cứ để con lo giúp, coi như tụi con góp chút lòng mừng cho em. Còn phần quà cưới của em, vợ chồng con cũng đã chuẩn bị rồi, mẹ không phải lo.
Tôi vừa dứt lời, mẹ chồng lặng im rất lâu. Bà không nói gì, nhưng tôi thấy ánh mắt bà dịu lại. Có lẽ bà cũng ngượng vì đã lỡ “vòi” lại vàng cưới từ đứa con dâu đang bụng mang dạ chửa. Chỉ vài hôm sau, bà ra tiệm vàng đặt riêng một bộ khác cho em gái chồng mà không nhắc gì thêm về bộ vàng cưới của tôi.
Kể từ sau hôm đó, mẹ chồng dường như thay đổi cách nhìn với tôi. Bà quan tâm nhiều hơn, thỉnh thoảng còn chủ động nấu cháo gà, hầm thuốc bắc để tôi bồi bổ thai kỳ. Không khí trong nhà cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng, ấm áp hơn. Tôi đang mang thai, đôi khi cảm xúc cũng dễ xáo trộn, nên tôi luôn dặn lòng: nếu có điều gì chưa phải, chỉ mong mẹ cứ nói thẳng, để tôi hiểu và sửa mình.
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn