Người ta lấy chồng thì sợ mẹ chồng – nàng dâu. Còn gia đình tôi, thứ khiến hôn nhân căng thẳng lại là mối quan hệ giữa tôi và… bố ruột của mình.
Tôi lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Năm tôi 4 tuổi, bố mẹ cãi nhau dữ dội. Trong lúc nóng giận, bố đã đẩy mẹ một cái. Lúc đó mẹ đang mang thai, cái đẩy ấy khiến mẹ ngã xuống nền gạch. Thai không giữ được.
Từ một người phụ nữ yếu đuối, mẹ tôi dần sụp đổ. Và rồi không lâu sau đó, bà ra đi. Tôi từ một đứa trẻ vừa mất em, vừa mất mẹ, lại bị bố bỏ lại, trở thành gánh nặng trong mắt họ hàng.
Không lâu sau mẹ tôi ra đi. (Ảnh minh họa)
Ông bà ngoại nuôi tôi lớn lên trong nghèo khó. Tôi nghỉ học sớm, tự bươn chải bằng đôi bàn tay của mình. Tôi chẳng biết đến hơi ấm gia đình là gì, chẳng có ký ức nào về những cái ôm của bố hay tiếng ru của mẹ. Những gì còn sót lại trong tôi chỉ là hình ảnh mẹ ôm bụng quằn quại bên vũng máu và đôi chân đàn ông bỏ đi không một lần ngoái lại.
Tôi gặp chồng khi làm công nhân tại xưởng may. Anh là người đàn ông hiền lành, chăm chỉ, và chưa từng hỏi nhiều về quá khứ của tôi. Tôi không kể, vì không muốn khơi lại những vết thương. Chúng tôi cưới nhau sau 2 năm yêu nhau. Tôi tự hứa, sẽ làm mọi thứ để gia đình này không lặp lại nỗi bất hạnh như gia đình trước kia tôi từng có.
Cho đến 3 năm trước, bố tôi trở về đúng lúc tôi đang mang bầu được 3 tháng.
Ông xuất hiện trước cửa nhà tôi, gầy gò, già nua, tay cầm túi đồ quê. Vẫn là người đàn ông năm xưa, nhưng giờ tóc đã bạc trắng. Ông bảo, ông muốn chuộc lỗi. Tôi nghe mà chỉ thấy chua xót.
Chồng tôi không biết chuyện cũ. Anh vui vẻ mời ông vào nhà, tiếp nước, trò chuyện. Khi ông đứng dậy chuẩn bị về, chồng tôi dúi vào tay ông 300 ngàn, nói là “cho bố có tiền ăn uống, đổ xăng”. Tôi tình cờ bước ra thấy cảnh đó, giận dữ đến nghẹn lời:
– Anh đưa ông ta làm gì? Ông ta thiếu tiền hay thiếu đạo đức?
Chồng tôi sững lại, nhíu mày:
– Dù sao cũng là bố em. Em lạnh lùng quá rồi đấy.
Tôi im lặng không đáp, nhưng đêm đó, lòng tôi sục sôi như lửa đốt. Đứa trẻ năm nào trong tôi lại gào lên: “Ông ấy không xứng!”
Chồng khó hiểu về hành động của tôi. (Ảnh minh họa)
Tối hôm ấy, tôi kể hết cho chồng nghe. Về mẹ tôi – người phụ nữ chỉ kịp để lại một đứa con gái trên đời rồi rời đi trong tủi hờn. Về đứa em tôi chưa từng được biết mặt. Về một cú xô trong cơn giận dữ đã cướp đi hai sinh mệnh, rồi là sự bỏ mặc đến tàn nhẫn.
Tôi nói:
– Em không ghét ông ấy. Nhưng em không thể quên được. Không thể sống như thể quá khứ chưa từng xảy ra. Em không thể đưa tiền cho người từng cướp đi mẹ em, đẩy bà vào nấm mồ, và biến em thành một đứa trẻ mồ côi trong sự sợ hãi.
Chồng tôi im lặng thật lâu. Sau cùng, anh chỉ ôm tôi, khẽ nói:
– Anh xin lỗi. Anh đã quá vội vàng mà không hiểu hết những gì em phải chịu đựng.
Từ hôm đó, tôi không còn bị trách mắng mỗi khi từ chối nói chuyện với bố. Tôi không gạt ông ra khỏi cuộc đời mình, nhưng cũng chưa thể mở lòng đón nhận. Giữa tôi và ông là một khoảng cách đủ xa để không khơi lại vết đau, và đủ gần để bản thân thấy nhẹ lòng. Chồng tôi vẫn kiên nhẫn ở bên mỗi ngày, lặng lẽ an ủi, nâng đỡ tinh thần để tôi có thể vững vàng bước qua nỗi ám ảnh cũ và chuẩn bị bình yên cho hành trình làm mẹ sắp tới.
* Mẹ bầu có tâm sự có thể chia sẻ với chúng tôi qua email: bandoc@eva.vn