Từng nghĩ con dâu không biết đẻ, 4 năm sau gặp lại tôi khóc nấc vì tìm ra bí mật

Trang Anh
Chia sẻ

Làm mẹ chồng, tôi luôn nghĩ mình công tâm. Tôi không soi con dâu chuyện ăn mặc, không xét nét nó chuyện cơm canh. Nó về làm dâu nhà tôi, tôi cũng chưa từng bắt bẻ điều gì lớn, chỉ có điều… 4 năm trời nó sống với con trai tôi mà cái bụng vẫn phẳng lì.

Lúc đầu tôi không nói gì. Con cái là lộc trời, ai mà chẳng hiểu. Nhưng càng chờ, càng sốt ruột. Họ hàng bắt đầu xì xào, bạn bè gặp tôi cũng hỏi đùa: "Sao con dâu hiền thế mà chẳng thấy cháu bế?". Càng nghe, tôi càng bức bối.

Tôi bắt đầu giục. Ban đầu là nhẹ nhàng: “Đi khám chưa con?”, rồi chuyển sang sốt ruột hơn: “Bác sĩ bảo sao?”, rồi thẳng thắn: “Mày không có con thì để chồng mày nó cưới người khác.” Tôi nói câu đó trong lúc nóng giận, nhưng không rút lại, bởi tôi nghĩ đó là thực tế. Đàn bà mà không biết đẻ, thì giữ lại làm gì?

Nó nghe hết. Mỗi lần như thế, nó chỉ im lặng, không phản kháng. Con trai tôi thương vợ, nhưng cũng là đứa nhu nhược. Nó không đủ mạnh để đứng ra bảo vệ vợ trước mẹ. Vậy là sau 4 năm cố gắng và cam chịu, con dâu tôi lặng lẽ ký vào đơn ly hôn. Không khóc, không trách, chỉ nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Con xin lỗi, vì đã không làm tròn bổn phận làm dâu".

Từng nghĩ con dâu không biết đẻ, 4 năm sau gặp lại tôi khóc nấc vì tìm ra bí mật - 1

Họ hàng bắt đầu xì xào, bạn bè gặp tôi cũng hỏi đùa: "Sao con dâu hiền thế mà chẳng thấy cháu bế?".

Nó đi khỏi nhà tôi, mang theo cái im lặng đến đau lòng. Căn nhà sau đó trở nên lạ lẫm, vắng một hơi thở, một bàn tay chăm sóc. Nhưng tôi chẳng nhận ra ngay đâu. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: rồi con trai tôi sẽ lấy người khác, rồi tôi sẽ có cháu.

Quả thật, chưa đầy một năm sau, con tôi tái hôn. Vợ mới trẻ hơn, thời thượng hơn, nhìn qua thì đúng kiểu "biết đẻ". Nhưng một năm trôi qua, rồi hai năm, cái bụng cô ấy vẫn phẳng lỳ như người mẫu.

Tôi bắt đầu thấy lạ. Không dám trách nữa, tôi đưa cả hai đi khám. Kết quả từ bác sĩ như một cú tát vào mặt: “Người vợ bình thường. Vấn đề là ở người chồng.”

Tôi chết lặng. Người không có khả năng sinh con, là con trai tôi. Là đứa tôi bênh vực đến cùng. Là lý do tôi đẩy con dâu cũ ra khỏi cuộc sống của nó.

Tôi không dám kể với ai. Càng không dám tìm gặp lại nó. Trong lòng tôi bắt đầu dằn vặt. Hóa ra suốt mấy năm qua, người chịu đựng tất cả là nó. Là những lần xét nghiệm, chẩn đoán, nước mắt âm thầm rơi, nhưng vẫn nhẫn nhịn vì gia đình chồng. Và tôi – là người đã đóng sầm cánh cửa lại với nó.

Bốn năm trôi qua. Tôi vẫn thi thoảng nghĩ đến nó, mỗi khi nhìn thấy người ta dắt cháu đi công viên, mỗi khi nhà vắng tiếng cười. Cho đến một ngày, tôi tình cờ gặp lại nó… ở bệnh viện.

Tôi đến khám định kỳ, lúc đang ngồi chờ thì thấy bóng dáng quen thuộc đi ngang qua. Tôi quay lại nhìn kỹ – là nó.

Trang – con dâu cũ của tôi, tóc vẫn dài, ánh mắt vẫn hiền, chỉ có điều… cái bụng đã lùm lùm rõ rệt. Không thể nhầm lẫn – nó đang mang thai. Mà còn sắp sinh nữa là khác.

Tôi sững sờ. Trong phút chốc, bao nhiêu định kiến, trách móc, tổn thương ngày xưa vụn vỡ hết. Tôi chỉ đứng đó, nhìn theo dáng nó chậm rãi bước qua, tay đỡ bụng, vẻ mặt bình yên lạ thường. Nó nhìn tôi, gật đầu nhẹ, không giận, không trách, không cười.

Tối hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh cái bụng tròn và gương mặt thản nhiên của nó. Một nỗi tò mò xen lẫn hối hận trào lên trong lòng: “Phải chăng đứa bé ấy… là con của con trai tôi?”.

Từng nghĩ con dâu không biết đẻ, 4 năm sau gặp lại tôi khóc nấc vì tìm ra bí mật - 2

Tôi chỉ đứng đó, nhìn theo dáng nó chậm rãi bước qua, tay đỡ bụng, vẻ mặt bình yên lạ thường.

Sáng hôm sau, tôi quay lại bệnh viện, kiếm cớ hỏi y tá. May sao có một cô quen mặt nhận ra, liền nói:

– Bà đang hỏi cô Trang hôm qua hả? Cô ấy đang mang thai tháng thứ 8 rồi. Thương lắm, một mình mà kiên cường. Nghe đâu làm thụ tinh ống nghiệm. Không chồng, chỉ muốn có con để được làm mẹ thôi.

Tôi đứng chết trân. Nước mắt bỗng chảy ra không kiểm soát được.

Thì ra, sau những năm tháng bị kết tội là người đàn bà không biết đẻ, nó vẫn chưa từng mất đi ước mơ làm mẹ. Nó chọn con đường riêng – âm thầm, lặng lẽ nhưng đầy bản lĩnh. Không ai bên cạnh. Không ai phải chịu trách nhiệm. Chỉ một mình nó chống chọi với kim tiêm, thuốc kích trứng, nội soi, những buổi khám thai không ai đưa đón… để rồi đến ngày bụng lùm lùm, ánh mắt vẫn dịu dàng như chưa từng bị ai làm tổn thương.

Còn tôi, mẹ chồng nó, từng đẩy nó ra khỏi nhà bằng lời lẽ cay nghiệt: "Không biết đẻ thì ly hôn đi."

Nếu ngày đó tôi bớt một câu thúc ép, bớt một lời cay nghiệt, biết đâu bây giờ đứa bé trong bụng nó chính là cháu nội tôi?

Giờ thì đã muộn.

Nó sẽ sinh con. Sẽ làm mẹ. Sẽ sống một cuộc đời không có tôi, không có con trai tôi, những người từng khiến nó tổn thương nhất.

Và tôi, người từng nghĩ con dâu không biết đẻ, giờ đây chỉ biết ôm mặt khóc nấc khi phát hiện ra bí mật… mà nếu chịu lắng nghe sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.

* Bạn đọc có tâm sự có thể gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Những người cha chạy trốn nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con

Những người cha chạy trốn nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con

Trợ cấp nuôi con sau ly hôn là chuyện đương nhiên của các bậc cha mẹ đối với con cái. Nhưng không phải ai cũng thực hiện nghĩa vụ đó đầy đủ và suôn sẻ cho đến khi con trưởng thành. Và câu chuyện những bà mẹ đi đòi tiền trợ cấp ròng rã hết năm này đến năm khác từ chồng cũ, rồi chuyện các ông bố trốn tránh nghĩa vụ với trăm ngàn lý do tưởng như đùa mà lại nhức nhối hơn bao...