Ngày tôi lâm bồn, mẹ chồng lên thăm. Tôi nghĩ, dù gì bà cũng sẽ mang chút gì đó cho cháu nội đầu lòng.
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ đã được sống trong sự đủ đầy. Ngày tôi yêu và quyết định lấy anh – một chàng trai nhà quê, bố mẹ đã hết lòng ngăn cản. “Con ơi, con phải nghĩ đến cuộc sống sau này. Cái khổ đâu chỉ nằm ở tiền bạc, mà còn ở suy nghĩ, lối sống khác biệt", mẹ tôi khuyên nhủ. Nhưng tình yêu khiến tôi bất chấp, tin rằng chỉ cần vợ chồng hòa thuận, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Chúng tôi kết hôn trong sự miễn cưỡng chấp nhận của gia đình tôi. Những ngày đầu làm dâu, tôi cố gắng quen dần với cuộc sống khác biệt. Chồng tôi là người hiền lành, nhưng có một điều khiến tôi chạnh lòng: anh thường xuyên gửi tiền về cho bố mẹ ở quê. Mỗi lần như vậy, tôi đều tự an ủi bản thân: “Thôi thì nhà quê cần hỗ trợ, mình không nên ích kỷ”. Dù vậy, tận sâu trong lòng, tôi không thể tránh khỏi cảm giác bị thiệt thòi.
Khi tôi mang thai, mẹ chồng ở quê không một lần gửi quà lên. Tôi không đòi hỏi gì nhiều, chỉ nghĩ rằng bà có trang trại nuôi gà, một con gà hay vài chục trứng cũng là tấm lòng. Nhưng suốt chín tháng mười ngày, chẳng có lấy một món quà nào từ quê gửi lên. Tôi thấy tủi thân nhưng không nói, chỉ âm thầm ôm lấy cảm giác hụt hẫng.
Ngày tôi lâm bồn, mẹ chồng lên thăm. Tôi nghĩ, dù gì bà cũng sẽ mang chút gì đó cho cháu nội đầu lòng. Bước vào nhà, bà tay xách một túi lớn, nở nụ cười hiền hậu:
- "Mẹ mang quà cho cháu đây, đồ sạch sẽ cả, con yên tâm".
Tôi háo hức mở túi ra, nhưng rồi chết lặng. Trong túi là những bộ đồ trẻ con cũ kỹ, bạc màu. Mẹ chồng giải thích:
- "Mẹ xin của nhà hàng xóm, họ có con nhỏ, đồ vẫn còn dùng tốt lắm!".
Tôi không tin nổi vào tai mình. Làm dâu đã chịu thiệt thòi đủ đường, đến quà đầu tiên cho cháu nội cũng là đồ xin. Tức giận, tôi đặt túi đồ xuống, cố giữ giọng bình tĩnh:
- "Mẹ về đi ạ. Con không nhận đâu".
Mẹ chồng có vẻ bất ngờ, bà khựng lại vài giây rồi rời đi lặng lẽ. Sau khi bà về, tôi không kìm được nước mắt. Tôi trách chồng:
- "Anh xem đấy, mẹ anh coi em và con là gì? Đến một món quà cho cháu nội cũng không có nổi. Nếu sống như thế này thì thà em ly hôn còn hơn!".
Món quà của mẹ chồng làm tôi thất vọng. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi ngỡ ngàng. Anh im lặng một lúc rồi chỉ nói:
- "Để anh tìm hiểu lại. Em cứ nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều quá".
Hai ngày sau, chồng tôi ngồi xuống bên giường, vẻ mặt mệt mỏi. Anh nhẹ nhàng kể:
- "Em ạ, bố mẹ anh không phải không muốn giúp đâu. Trang trại gà của gia đình vừa bị bão lũ cuốn sạch, nợ còn chưa trả hết. Mẹ anh xin đồ cũ vì nghĩ đỡ tốn kém, chứ không phải vì không quan tâm em hay cháu".
Nghe đến đây, tôi lặng người. Những giọt nước mắt chảy dài, không phải vì tức giận, mà vì xấu hổ. Tôi nhận ra mình đã quá nóng nảy, không tìm hiểu rõ hoàn cảnh mà đã đòi hỏi quá nhiều. Làm dâu nhà nghèo, tôi nghĩ mình đã quen, nhưng thực ra tôi vẫn sống trong tư tưởng tiểu thư.
Tôi quyết định gọi điện cho mẹ chồng:
- "Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã cư xử không phải. Con biết mẹ thương con và cháu, chỉ là lúc đó con suy nghĩ nông cạn quá".
Mẹ chồng tôi không trách:
- "Con mới sinh, tâm lý dễ nhạy cảm. Mẹ cũng không để ý đâu, con đừng nghĩ nhiều".
Những lời nói đó khiến tôi nghẹn ngào. Đúng là phụ nữ sau sinh rất dễ suy nghĩ tiêu cực và bị cảm xúc chi phối. Từ chuyện nhỏ, tôi đã khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng. Tôi thầm cám ơn người chồng và mẹ chồng đã luôn hiểu chuyện và thông cảm cho mình trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong giai đoạn mới sinh con này.
Bài tâm sự được gửi từ độc giả có email: huenguyen…@gmail.com
Vì sao phụ nữ sau sinh thường trở nên nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc?
Phụ nữ sau sinh thường trở nên nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc do sự kết hợp của nhiều yếu tố về sinh lý, tâm lý và hoàn cảnh xã hội. Dưới đây là những nguyên nhân chi tiết:
1. Thay đổi nội tiết tố
Sau khi sinh, mức độ hormone estrogen và progesterone trong cơ thể người mẹ giảm đột ngột. Sự thay đổi này có thể ảnh hưởng đến não bộ, dẫn đến tâm trạng bất ổn, cảm giác buồn bã hoặc thậm chí trầm cảm. Bên cạnh đó, hormone oxytocin - đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích tiết sữa và gắn kết với em bé - cũng có thể khiến cảm xúc của người mẹ trở nên mạnh mẽ hơn.
2. Áp lực chăm sóc em bé
Việc chăm sóc một em bé sơ sinh thường đi kèm với nhiều thử thách: thiếu ngủ, mệt mỏi, áp lực phải làm tốt vai trò làm mẹ và lo lắng về sức khỏe của con. Những yếu tố này dễ khiến người mẹ cảm thấy căng thẳng, lo âu và mất kiểm soát cảm xúc.
3. Đau đớn về thể chất
Sau sinh, cơ thể người mẹ cần thời gian để phục hồi. Các vết mổ, tổn thương do sinh nở hoặc các vấn đề như đau nhức do cho con bú, mất sức sau khi sinh đều góp phần làm tâm trạng người mẹ thêm nặng nề.
4. Sự thay đổi trong cuộc sống và trách nhiệm
Việc chuyển từ cuộc sống cá nhân sang làm mẹ đòi hỏi người phụ nữ phải đối mặt với những thay đổi lớn trong vai trò, trách nhiệm và thời gian dành cho bản thân. Nếu không được gia đình và chồng hỗ trợ đủ, người mẹ dễ cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi.
5. Kỳ vọng xã hội và gia đình
Ở nhiều gia đình, phụ nữ sau sinh thường phải đối mặt với những kỳ vọng khắt khe, như việc chăm sóc con đúng cách, làm tròn bổn phận với nhà chồng hoặc lấy lại vóc dáng nhanh chóng. Những áp lực này có thể làm người mẹ cảm thấy tự ti và dễ bị tổn thương khi không đáp ứng được.
6. Ảnh hưởng từ tiền sử tâm lý
Nếu người mẹ từng có tiền sử trầm cảm hoặc các vấn đề về sức khỏe tâm thần, nguy cơ bất ổn tâm lý sau sinh sẽ cao hơn. Các cảm xúc tiêu cực có thể bộc phát mạnh mẽ hơn trong giai đoạn này.
7. Thiếu sự hỗ trợ và kết nối
Sự thiếu thốn về mặt tinh thần, chẳng hạn không nhận được sự đồng cảm, động viên từ gia đình, đặc biệt là chồng, có thể khiến phụ nữ sau sinh cảm thấy cô đơn và dễ tổn thương hơn.
8. Sự nhạy cảm sinh học và bản năng làm mẹ
Giai đoạn sau sinh là lúc bản năng làm mẹ trở nên rất mạnh mẽ. Người mẹ thường lo lắng quá mức về mọi thứ liên quan đến con mình, từ việc ăn uống, giấc ngủ đến sức khỏe. Sự nhạy cảm này đôi khi dễ dẫn đến những cảm xúc tiêu cực hoặc cảm giác kiệt quệ.