Tôi 31 tuổi, đang mang thai tháng thứ 8 đứa con đầu lòng với người chồng mà tôi từng tin là “mẫu đàn ông lý tưởng để lấy làm chồng”: trưởng thành, điềm đạm, có trách nhiệm và đặc biệt là… rất thương vợ.
Cuộc hôn nhân của tôi vốn êm đềm. Anh là người ít nói nhưng sống có nguyên tắc. Không rượu chè, không tụ tập bạn bè thâu đêm, tiền nong rõ ràng, luôn sắp xếp đưa tôi đi khám thai đúng lịch. Tôi đã từng nghĩ: nếu không có gì bất thường thì người đàn ông này có thể làm chỗ dựa vững chãi cả đời. Cho đến một ngày, cái niềm tin ấy bị rạn vỡ bởi một tin nhắn ngân hàng hiển thị trên màn hình điện thoại của anh.
Chiều hôm đó, chồng tôi vừa đi tắm, điện thoại anh để trên bàn phòng khách vẫn sáng màn hình. Tôi vô tình nhìn thấy dòng thông báo:“Bạn vừa chuyển 5.000.000 VNĐ đến tài khoản X.T.D - nội dung: chi phí hàng tháng”.
Tôi chết lặng. X.T.D chính là tên người yêu cũ của anh. Người mà anh từng kể là mối tình sâu đậm kéo dài suốt gần 4 năm thời đại học. Cô ấy từng đi du học, họ chia tay trong êm đẹp, và rồi mỗi người một hướng. Tôi chưa từng ghen với quá khứ của chồng. Tôi luôn tin rằng người đến sau như mình không cần lục lọi quá khứ. Nhưng… tại sao anh vẫn chuyển tiền cho người đó? Không phải một lần, mà là “chi phí hàng tháng”?.
Tôi lặng lẽ mở điện thoại mình, lần đầu tiên trong đời đăng nhập tài khoản ngân hàng chung để kiểm tra lịch sử giao dịch. Và trái tim tôi như bị bóp nghẹt khi thấy: suốt 6 tháng gần đây, tháng nào anh cũng đều đặn chuyển tiền đến tài khoản đó với cùng một nội dung, cùng một con số.
Tôi ngồi thụp xuống, bụng bầu nặng trĩu càng khiến đầu óc thêm choáng váng. Tôi không biết nên đối mặt với chuyện này thế nào. Làm ầm lên? Rời bỏ? Giữ im lặng và giả vờ không biết?
Tối hôm ấy, tôi không ăn. Chồng tôi vẫn bình thản ăn cơm, gắp thức ăn cho tôi như mọi ngày. Càng nhìn sự ân cần ấy, tôi càng thấy nghẹn. Tôi không chịu đựng thêm được nữa. Tôi hỏi thẳng: “Anh còn liên lạc với người yêu cũ à?”.
Anh sững người. Rồi khẽ gật đầu. “Anh có chuyện này định nói, nhưng… chưa biết bắt đầu thế nào”.
Tôi cay đắng: “Hay là vẫn chưa dứt hẳn?”.
Anh thở dài, rút điện thoại, mở album ảnh và đưa cho tôi. Một tấm hình chụp bé gái khoảng 4 tuổi, mắt rất giống anh.
- Con bé là con anh - Anh nói.
Tôi chết lặng. Anh kể, họ chia tay khi cô ấy chuẩn bị đi du học, lúc ấy hai người đã lục đục và không ai muốn níu kéo. Một năm sau, cô ấy trở về nước, thông báo có thai nhưng không đòi hỏi gì cả. Cô chọn làm mẹ đơn thân. Anh từng muốn nhận con nhưng gia đình cô ấy phản đối kịch liệt. Cô ấy cũng sợ con sẽ bị kéo vào tranh chấp hay đồn đoán, nên thỏa thuận: anh không cần nhận con, chỉ cần giúp đỡ tài chính nếu có thể.
- Anh không giấu em vì sợ em ghen. Anh giấu vì… không biết nên bắt đầu câu chuyện này thế nào khi mình sắp làm cha một lần nữa.
Tôi ngồi im. Lần đầu tiên, tôi thấy sự lúng túng trong giọng nói của người đàn ông mà tôi luôn nghĩ là điềm đạm và vững vàng. Không có kịch bản nào cho tình huống này cả. Tôi là vợ. Anh là chồng. Nhưng anh cũng là một người cha, đã có một đứa con không thể công khai.
Đêm ấy tôi không ngủ. Thai nhi đạp liên tục trong bụng khiến tôi càng thêm rối bời. Sáng hôm sau, tôi không nói gì. Chồng tôi đưa tôi đi khám thai như lịch. Trên đường về, anh nắm lấy tay tôi và chỉ nói một câu:
- Anh xin lỗi vì đã không đủ can đảm để nói sớm. Nhưng anh chưa từng giấu em điều gì vì muốn phản bội. Em có thể giận, nhưng xin đừng để con mình lớn lên trong một gia đình nghi ngờ nhau.
Tôi quay sang nhìn anh. Người đàn ông ấy, dù có những bí mật, vẫn luôn giữ vững trách nhiệm với những người mình gọi là “gia đình”. Tôi không dễ tha thứ ngay, nhưng cũng không còn thấy giận nhiều như hôm qua. Có lẽ vì con tôi đã dạy tôi hiểu rằng làm cha, làm mẹ, nghĩa là đôi khi phải đi qua những vết nứt, để giữ lại một mái nhà đủ ấm.
* Bài viết được gửi từ độc giả Diễm My - email diem.my...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.