Khi tôi nói với sếp rằng mình muốn dừng lại. Anh ấy không ngạc nhiên, chỉ gật đầu và đề nghị tôi cho anh một đêm cuối.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành người phụ nữ ngoại tình. Đó từng là điều tôi căm ghét, từng thề rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ phản bội người đầu ấp tay gối với mình. Nhưng cuộc sống… nó có những khúc ngoặt cay đắng khiến con người ta bước qua ranh giới của đúng – sai lúc nào không hay.
Ngày mới cưới, chồng tôi là người đàn ông đầy nhiệt huyết, luôn muốn làm lớn, làm giàu nhanh. Tôi từng can ngăn khi anh đổ toàn bộ tiền tiết kiệm vào chứng khoán, nhưng anh gạt đi:
- Không liều thì sao thành công?
Kết quả, chưa đầy một năm sau, tài khoản âm đến hàng trăm triệu. Tôi không trách, chỉ lặng lẽ gồng gánh mọi chi phí sinh hoạt, từ tiền thuê nhà, tiền ăn uống, cho tới học phí của con.
Những khoản nợ nối tiếp nhau. Chồng tôi ngày càng lún sâu, cắm xe, vay nóng, thậm chí từng suýt bị xã hội đen tới gõ cửa, số nợ lên đến tiền tỷ. Còn tôi, vẫn kiên nhẫn đi làm, tính toán từng đồng để nuôi sống gia đình. Sau khi gánh khoản nợ khổng lồ trên vai, chồng trở nên cục cằn. Anh không còn nói với tôi những lời tử tế. Câu dài nhất trong ngày chắc là: “Tối ăn gì?", "Ngủ đi".
Suốt hai năm, chúng tôi chỉ nằm chung giường như hai cái xác. Không còn cái ôm, nụ hôn, hay bất kỳ sự gần gũi nào giữa vợ chồng. Nhiều lần tôi muốn buông tay, nhưng rồi lại nhìn con mà nghẹn ngào. Tôi không muốn con lớn lên trong một gia đình gãy đổ, không muốn nó thiếu bố hay thiếu mẹ.
Sau khi gánh khoản nợ khổng lồ trên vai, chồng trở nên cục cằn. (Ảnh minh họa)
Rồi sếp tôi xuất hiện. Anh là người đàn ông từng ly hôn, điềm đạm, biết lắng nghe. Những quan tâm nhỏ nhặt như “Em ăn gì chưa?”, “Hôm nay trông em mệt lắm”,... những điều đơn giản ấy lại khiến trái tim tôi rối bời. Tôi sợ, tôi tránh né… nhưng rồi cũng không thắng nổi cảm xúc. Tôi bước vào mối quan hệ sai trái, một cách chậm rãi, âm thầm và đầy tội lỗi.
Anh ấy không hứa hẹn, không vẽ ra viễn cảnh nào cả. Chỉ đơn giản là bên tôi những lúc tôi mệt mỏi nhất, yếu đuối nhất. Trong vòng tay anh, tôi mới nhớ ra rằng, à, hóa ra mình vẫn là một người phụ nữ, không chỉ là người mẹ, người gồng gánh cả gia đình.
Chúng tôi lén lút bên nhau hơn một năm. Trong khoảng thời gian đó, tôi vẫn chăm lo cho chồng con, vẫn đi làm đều đặn, vẫn là người vợ âm thầm. Nhưng lương tâm tôi bắt đầu trỗi dậy khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của con. Tôi biết mình đang đi sai đường. Tôi không thể tiếp tục như thế mãi, không thể để bản thân biến thành người mà trước kia mình từng khinh ghét.
Tôi nói với sếp rằng mình muốn dừng lại. Anh ấy không ngạc nhiên, chỉ gật đầu rồi nói:
- Cho anh một đêm cuối cùng, rồi anh sẽ để em đi.
Tôi đồng ý. Một phần vì nợ ân tình, một phần cũng là muốn khép lại mọi thứ trong nhẹ nhàng. Đêm đó, anh yêu tôi như thể lần cuối được chạm vào người phụ nữ mà anh từng yêu thương âm thầm. Tôi khóc trong lòng, từng phút từng giây đều đau.
Anh đã gọi điện, xin tôi một đêm cuối cùng. (Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau, anh dậy sớm, mặc đồ chỉnh tề rồi rời khỏi khách sạn mà không nói gì thêm. Tôi ở lại, thu dọn quần áo, cảm giác lòng mình rỗng tuếch. Trước khi rời đi, điện thoại tôi sáng lên. Tôi mở điện thoại ra thì thấy đó là thông báo từ ngân hàng, số dư của tôi có thêm 500 triệu, là do sếp gửi.
Nửa tỷ. Tôi nghẹn ngào. Đó là gì? Là tiền bồi thường? Là “trả công”? Hay là cách anh ấy chấm dứt mọi thứ một cách sạch sẽ?
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, nước mắt trào ra không kiểm soát. Không phải vì tiếc nuối, cũng không phải vì xúc động. Mà là vì thấy bản thân bị xúc phạm. Tôi từng yêu anh, từng yếu đuối tựa vào anh, nhưng chưa bao giờ là người mua bán thân xác.
Tôi không thể kìm được cảm xúc, lập tức gọi cho anh, giọng run rẩy:
- Tại sao anh làm vậy? Anh có ý gì khi gửi cho em số tiền này?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi giọng anh trầm xuống:
- Em đừng hiểu lầm… Anh thực sự đã yêu em mất rồi. Nhưng em đã quyết định quay về với chồng, anh không có quyền níu kéo. Anh chỉ muốn em sống tốt hơn nên mới gửi cho em số tiền đó. Không phải là tiền đổi tình, mà là tất cả những gì anh có thể làm cho em… lần cuối.
Tôi lặng đi. Mọi cảm xúc trong tôi như vỡ òa, vừa tủi thân, vừa biết ơn, vừa dằn vặt. Có lẽ mối quan hệ của chúng tôi sai ngay từ đầu, nhưng ít nhất… nó không hoàn toàn giả dối.
Tôi ngồi thẫn thờ hồi lâu, tay đặt lên điện thoại mà không biết nên chuyển lại số tiền ấy hay giữ lại. Giữa tự trọng, lương tâm và thực tế cuộc sống, tôi thấy mình nhỏ bé đến mức không biết phải lựa chọn điều gì. Theo mọi người, tôi nên làm gì với số tiền đó bây giờ?