Đang mang bầu, tôi phát hiện chiếc hộp giấu dưới gầm giường của chồng và mọi thứ sụp đổ

Khánh Mây
Chia sẻ

Tôi lôi nó ra, tim đập thình thịch. Trong đầu tôi hiện lên đủ thứ kịch bản: tiền bạc giấu riêng? giấy tờ quan trọng? ảnh người yêu cũ? Tôi mở khóa, nó không khóa chặt. Chỉ cần xoay nhẹ là nắp bật ra. Và rồi… tôi chết lặng.

Tôi mang thai bé đầu lòng sau hơn một năm kết hôn. Thai kỳ không quá vất vả, nhưng cũng chẳng êm đềm gì khi những cơn ốm nghén kéo dài đến tháng thứ tư. Tôi hay nhạy cảm, mệt mỏi và dễ khóc. Bình chồng tôi là người đàn ông hiền lành, ít nói, có phần khô khan nhưng lại rất chăm lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ.

Tôi đã từng tin rằng mình là người phụ nữ may mắn. Nhưng mọi thứ sụp đổ chỉ vì một chiếc hộp. Hôm đó là một buổi chiều mưa. Tôi nghỉ làm từ tháng thứ bảy để chuẩn bị sinh. Nhà cửa dạo này hay mất điện, tôi tranh thủ lúc chồng chưa về để dọn dẹp, kiểm tra ổ điện dưới gầm giường. Trong lúc khom người, tay tôi chạm vào một vật cứng. Một chiếc hộp gỗ màu nâu, có khóa nhỏ. Nó không lớn, vừa bằng quyển sổ tay.

Điều khiến tôi giật mình là tôi chưa từng thấy chiếc hộp đó bao giờ. Chúng tôi sống cùng nhau hơn hai năm, đã thay đổi giường nệm một lần, nhưng chưa bao giờ tôi thấy chồng đặt thứ gì dưới gầm giường. Bản năng mách tôi rằng: Đây không phải đồ vật tình cờ bị lãng quên.

Đang mang bầu, tôi phát hiện chiếc hộp giấu dưới gầm giường của chồng và mọi thứ sụp đổ - 1

Tôi lôi nó ra, tim đập thình thịch. Trong đầu tôi hiện lên đủ thứ kịch bản: tiền bạc giấu riêng? giấy tờ quan trọng? ảnh người yêu cũ? Tôi mở khóa, nó không khóa chặt. Chỉ cần xoay nhẹ là nắp bật ra. Và rồi… tôi chết lặng.

Trong hộp là một xấp ảnh cũ, một vài lá thư tay đã ố vàng, và một chiếc nhẫn bạc đã cũ. Những tấm ảnh là của chồng tôi và… một cô gái khác. Có ảnh chụp chung khi còn học đại học, có ảnh cô ấy ôm bó hoa đứng trước nhà anh. Và có cả ảnh chụp siêu âm thai. Tôi thấy người lạnh toát.

Tôi đọc lá thư đầu tiên, run rẩy. Dòng chữ nghiêng nghiêng của người con gái ấy viết: “Em không giữ được con, nhưng em sẽ giữ kỷ niệm về anh. Hãy sống hạnh phúc, đừng day dứt vì em…”.

Tôi ngồi bệt dưới sàn. Bụng con hơi gò lên. Bé đạp nhẹ một cái như để kéo tôi về thực tại. Tôi không biết mình đã ngồi bao lâu cho đến khi chồng về. Thấy tôi ôm chiếc hộp, anh đứng chết trân ở cửa. Tôi không khóc. Chỉ nhìn anh và hỏi đúng một câu:

- Cô ấy là ai?

Anh ngồi xuống, im lặng hồi lâu. Rồi nói bằng giọng nghèn nghẹn:

- Là người yêu cũ. Tụi anh yêu nhau gần 4 năm. Cô ấy có thai, nhưng bị lưu. Sau đó, vì gia đình phản đối, cô ấy đi nước ngoài, rồi mất vì ung thư vài năm sau.

Tôi bấu chặt tay xuống đệm. Cảm xúc trong tôi là một mớ hỗn độn: sốc, giận, buồn, hoang mang.

- Sao anh giấu em?

- Vì anh không muốn em buồn. Không muốn em nghĩ mình chỉ là người đến sau. Anh đã cố quên. Anh giữ chiếc hộp ấy như một lời tiễn biệt cuối cùng… nhưng có lẽ anh chưa đủ can đảm để bỏ nó đi.

Tôi ôm bụng, bật khóc. Không phải vì ghen. Mà vì tôi đang mang thai. Tôi đang nuôi dưỡng một sinh linh bé bỏng, còn chồng tôi thì giữ lại quá khứ đau lòng trong một chiếc hộp giấu kín. Tôi thấy mình như người thay thế. Tôi sợ đứa con trong bụng mình chỉ là “một lần nữa” cho anh làm lại điều dang dở.

Đang mang bầu, tôi phát hiện chiếc hộp giấu dưới gầm giường của chồng và mọi thứ sụp đổ - 2

Những ngày sau đó là chuỗi im lặng. Tôi không nói gì. Cũng không trả lại chiếc hộp. Tôi cần thời gian. Và rồi một hôm, khi tôi đang nằm dưỡng thai, chồng tôi ngồi xuống bên giường, đặt tay lên bụng tôi, nơi con vừa đạp nhẹ và nói:

- Anh xin lỗi. Vì đã để em phải biết chuyện theo cách tệ như vậy. Nhưng… chưa bao giờ anh yêu ai như yêu em. Em là hiện tại, là tương lai của anh. Còn con là điều quý giá nhất.

- Vậy còn chiếc hộp?

- Mai anh sẽ mang đi đốt. Không phải vì anh quên, mà vì anh muốn đóng lại chương cũ. Anh cần em, người phụ nữ đang vì anh mà chịu bao nhọc nhằn để sinh ra một thiên thần.

Tôi đã không nói gì. Nhưng tôi khóc. Hai tuần sau, tôi sinh bé gái trong một ca sinh thường dài gần 8 tiếng. Chồng tôi không rời khỏi phòng sinh nửa bước. Khi con cất tiếng khóc đầu tiên, anh ôm mặt bật khóc nức nở. Lúc ấy, tôi biết: quá khứ có thể ở lại, miễn là chúng ta cùng nhau bước tiếp.

Tôi không bao giờ hỏi lại về chiếc hộp nữa. Cũng không rõ anh đã đốt nó chưa. Nhưng từ ngày ấy, tôi thấy anh bắt đầu ghi nhật ký. Từng dòng chữ viết về con, về tôi, về những đêm trắng ru con ngủ… Tôi hiểu rằng: Người đàn ông này đã đau một lần. Và lần này, anh sẽ không để vuột mất thêm một người phụ nữ nào nữa.

* Bài viết được gửi từ độc giả Trần Minh Thư - email minhthu.tt93...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Khánh Mây

Tin cùng chuyên mục

Cả nhà chồng nâng niu tôi như báu vật vì bầu con trai, cuộc điện thoại lúc nửa đêm hé lộ sự thật cay đắng

Cả nhà chồng nâng niu tôi như báu vật vì bầu con trai, cuộc điện thoại lúc nửa đêm hé lộ sự thật cay đắng

Tôi mang bầu con đầu lòng sau hơn 1 năm kết hôn. Tin vui đến vào đúng lúc hai vợ chồng tôi đang bắt đầu thấy mệt mỏi vì áp lực "chậm con" từ họ hàng. Lúc thử que hai vạch, tôi run run cầm điện thoại gọi cho chồng, chẳng nói nổi một câu tròn nghĩa, chỉ biết khóc òa. Anh ôm tôi, cứ cười mãi.