Tôi im lặng. Câu hỏi của mẹ như chặn ngang dòng máu nóng trong tôi.
Tôi gặp Hân trong một lần cả hai đi tình nguyện ở vùng cao. Cô ấy là kiểu con gái không ồn ào, không nổi bật nhưng có nét gì đó khiến tôi cứ bị hút vào. Tụi tôi yêu nhau sau gần 3 tháng quen biết, không rình rang công khai, cũng chẳng vội vã nắm tay ra mắt ai. Chúng tôi đều còn trẻ. Tôi 27, Hân 25. Cả hai đều có công việc ổn định, thu nhập không quá cao nhưng đủ sống.
Rồi một ngày, Hân gọi điện, giọng run run:
- Em trễ kinh hai tuần rồi. Em thử que… hai vạch.
Tôi chết lặng. Không phải vì sợ, mà vì tôi bất ngờ. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có con sớm như vậy. Nhưng thay vì hoảng loạn hay nổi giận, tôi im lặng mấy giây rồi nói:
- Được. Vậy thì cưới.
Hân khóc. Cô ấy bảo, chỉ cần tôi không bỏ chạy, thì mọi chuyện đều có thể vượt qua. Hôm đó, tôi về nhà, nói chuyện với bố mẹ. Tôi tưởng họ sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng bố chỉ ngồi im, còn mẹ thì sau một lúc im lặng, nhẹ nhàng nói:
- Mẹ không cấm. Nhưng mẹ muốn nói trước một điều.
Tôi ngẩng đầu.
- Làm bố không dễ. Làm chồng của một người đang mang thai càng không dễ. Nếu con không đủ kiên nhẫn, không đủ bình tĩnh, đừng cưới.
Tôi chau mày:
- Ý mẹ là sao?
Mẹ tôi nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị:
- Phụ nữ có bầu không chỉ thay đổi cơ thể, mà thay đổi cả tâm lý, cảm xúc, cách yêu thương, cách phản ứng. Có những ngày cô ấy chỉ muốn khóc mà chẳng vì lý do gì cả. Có những đêm cô ấy đau lưng, mất ngủ, ăn không ngon, đi không vững. Con có chịu nổi không?
Tôi im lặng. Câu hỏi của mẹ như chặn ngang dòng máu nóng trong tôi. Nhưng tôi gật đầu:
- Con sẽ cố.
Và chúng tôi cưới. Một đám cưới không hoa lệ, không trầu cau đủ lễ, chỉ là vài mâm cơm ấm cúng với hai bên gia đình. Sau cưới, Hân về sống cùng tôi và bố mẹ. Những ngày đầu mang bầu, cô ấy mệt mỏi. Từ một cô gái dịu dàng, Hân trở nên nhạy cảm, hay cáu kỉnh, có hôm khóc nức nở chỉ vì tôi… ăn hết miếng xoài cuối cùng mà không hỏi cô ấy có muốn không.
Tôi lúc đầu còn dỗ dành. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu… khó chịu. Vì sao cô ấy cứ hay trách móc? Vì sao chỉ một chuyện nhỏ cũng làm toáng lên? Vì sao tôi đã đi làm cả ngày mệt mỏi, về nhà còn phải nghe than vãn, rồi lại chạy đi nấu cháo, bóp chân, dọn bếp? Một đêm, tôi mệt quá, gắt lên:
- Em có thể đừng làm quá mọi chuyện được không? Có bầu thôi mà, ai chẳng trải qua?
Hân nhìn tôi, mắt đỏ hoe. Rồi cô ấy không nói gì, lặng lẽ quay mặt đi. Tối đó, tôi ra ban công. Mẹ tôi đang tưới cây. Bà liếc nhìn tôi, nói gọn lỏn:
- Ứng nghiệm rồi đó.
Tôi ngơ ngác. Bà nói tiếp:
- Mẹ đã cảnh báo rồi. Nhưng con nghĩ mọi thứ chỉ đơn giản là cưới, đẻ, rồi vui vẻ. Không phải đâu. Phụ nữ mang thai đôi khi giống như một đứa trẻ to xác, vừa sợ, vừa mệt, vừa mong manh. Cái họ cần không phải là logic, mà là tình thương.
Tôi thấy tim mình như ai bóp chặt. Tôi nghĩ đến Hân - cô gái từng vì tôi dầm mưa đi bộ 2km giữa núi, từng ngồi vá lại chiếc áo sơ mi tôi thích bằng tay, từng viết cho tôi một quyển “sổ tay chồng ngoan” khi biết mình có thai. Và giờ, cô ấy chỉ cần tôi không cáu. Tôi vào phòng, thấy Hân đang ngủ. Nước mắt vẫn còn vương trên gối. Tôi ngồi xuống, khẽ đặt tay lên bụng cô ấy.
- Xin lỗi em. Và cả con nữa.
Tôi học lại từ đầu. Tôi học cách phân biệt các loại trái cây “mát - nóng”, học cách massage lưng cho bà bầu, học cách im lặng khi vợ đang khó ở, học cách nhận ra đâu là hormon. đâu là giận thật. Có hôm, Hân nói:
- Hình như anh khác rồi.
Tôi hỏi:
- Tốt hay xấu?
Cô ấy cười:
- Tốt. Mà hơi… sến.
Tôi cười theo. Và lần đầu tiên, tôi nghe tiếng con đạp trong bụng mẹ. Đó là âm thanh khiến tim tôi vỡ ra vì hạnh phúc. Tôi đã từng nghĩ “có bầu thôi mà, ai chẳng vượt qua được”. Nhưng giờ tôi hiểu: làm mẹ chưa bao giờ là dễ. Và người đàn ông bên cạnh họ, nếu không đủ thấu hiểu thì chính là nguyên nhân khiến phụ nữ khổ thêm.
Mẹ tôi nói đúng.Nhưng may mắn là tôi kịp hiểu ra… trước khi để vợ mình thấy đơn độc trong chính ngôi nhà của hai vợ chồng.
* Bài viết được gửi từ độc giả Trịnh Văn Tín - email vantin89...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn