Tôi 28 tuổi, vừa kết hôn với một người đàn ông hơn mình 32 tuổi. Anh là một doanh nhân có tiếng, thành đạt, từng trải, và đã đi qua đủ những thăng trầm mà tôi còn chưa kịp hình dung.
Nhiều người nói tôi “đổi đời” khi lấy được chồng đại gia, nhưng đâu ai biết tôi đã do dự và dằn vặt đến thế nào trước khi bước vào cuộc hôn nhân này. Anh chưa từng kết hôn, không có con, sống độc thân gần như suốt 60 năm. Khi gặp tôi trong một sự kiện công việc, anh lịch thiệp, tinh tế, ánh mắt dịu dàng và luôn lắng nghe. Tôi ấn tượng, nhưng thú thật, cũng e dè. Một phần vì khoảng cách tuổi tác quá lớn, một phần vì tôi sợ mình chỉ là “trò tiêu khiển” của một người đã đủ đầy mọi thứ trên đời.
Nhưng anh lại chẳng giống một người đàn ông giàu có đi tìm bạn đồng hành để tô màu cuộc sống. Anh chẳng bao giờ khoe mẽ. Lúc nào cũng hỏi han nhẹ nhàng, gọi điện đúng giờ ăn để nhắc tôi ăn cơm, tìm hiểu từng chút về công việc của tôi như thể nó quan trọng hơn những hợp đồng bạc tỷ anh vẫn ký mỗi ngày.
Tôi đồng ý yêu anh khi bản thân còn chưa rõ điều mình thực sự muốn. Yêu một người đáng tuổi cha, lại sống quá lâu trong thế giới yên tĩnh của riêng họ, tôi sợ mình sẽ cô độc giữa cuộc hôn nhân ấy. Nhưng trái lại, anh khiến tôi cảm thấy được bảo vệ và… được nhìn thấu.
Đám cưới diễn ra gọn gàng, không xa hoa như người ta tưởng. Chỉ vài chục người thân thiết, không có xe hoa hàng dài, cũng không truyền thông rầm rộ. Anh bảo: “Anh đã qua cái thời thích phô trương. Chỉ cần em cười hạnh phúc là đủ”.
Và rồi đêm tân hôn tới. Tôi ngồi trên giường, có chút lo lắng. Không phải vì chuyện “vợ chồng” mà là vì khoảng cách giữa chúng tôi, đột nhiên trong không gian im lặng ấy lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi sợ… có lẽ mình đã chọn sai. Tôi sợ anh kỳ vọng vào tôi như một người vợ “trẻ trung, sinh con, chăm chồng”, trong khi tôi thì chưa sẵn sàng với những gánh nặng đó. Tôi sợ anh quá từng trải để còn biết yêu chân thành một ai đó.
Anh bước vào phòng sau tôi, trong tay là hai ly sữa nóng. Anh đưa tôi một ly, nói khẽ: “Đêm nay uống cái này cho dễ ngủ. Mai mình dậy sớm đi chơi biển”. Tôi bật cười. Biển? Mới cưới xong đi trăng mật ngay hả? Tôi ngồi tựa vào đầu giường, ly sữa nóng áp vào tay ấm đến lạ. Anh ngồi bên cạnh, không nói gì. Chỉ nhìn tôi chăm chú như thể đang lưu lại từng chi tiết. Tôi lúng túng.
- Em biết không - anh khẽ nói - Anh từng nghĩ đời này sẽ sống một mình đến già. Nhưng rồi em bước đến, nhẹ nhàng như thể chưa từng có khoảng cách nào giữa anh và thế giới ngoài kia.
Tôi nhìn anh. Anh không giống một người đang tỏ tình hay ve vãn. Giọng anh nhỏ, trầm và thật lòng.
- Anh không mong em phải yêu anh nhiều, không mong em sinh con để gắn bó với anh. Anh chỉ mong mỗi ngày em thức dậy không thấy mình đang sống trong một lựa chọn sai.
Tôi lặng người. Giây phút ấy, không hiểu vì sao nước mắt tôi rơi. Tôi từng nghĩ đêm động phòng sẽ có điều gì đó... kỳ vọng, lo âu, hay ít nhất là đòi hỏi từ phía anh. Nhưng anh lại ngồi đó, chỉ mong tôi không hối hận. Không phải là chiếc nhẫn kim cương, không phải là căn nhà ba tầng mặt biển, không phải dãy xe sang mà người ta hay gán cho cụm từ “lấy chồng đại gia”, mà chính là câu nói giản dị đó, đã khiến tôi cảm nhận lần đầu tiên một người đàn ông không muốn chiếm giữ tôi, mà muốn tôi được là chính mình.
Chúng tôi không làm gì nhiều trong đêm tân hôn ấy, ngoài chuyện kể cho nhau nghe vài điều nho nhỏ về tuổi thơ, sở thích ăn uống, phim yêu thích. Tôi ngủ thiếp đi khi đang nghe anh kể về lần đầu anh tập lái xe, run đến mức suýt tông vào cổng nhà. Và tôi mơ một giấc mơ bình yên.
Hôn nhân chênh lệch tuổi tác, người ngoài nhìn vào luôn nghĩ là một cuộc trao đổi tuổi trẻ đổi lấy vật chất. Nhưng có những thứ không thể cân đo. Như một ly sữa nóng trong đêm lạnh. Như một lời thì thầm: “Anh chỉ mong em không thấy mình đang sống sai chỗ”.
* Bài viết được gửi từ độc giả Bảo Châu - email bao.chau.vt...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.