Đưa con dâu đi đẻ, mẹ chồng nổi giận giữa phòng sinh khi nghe 1 câu bác sĩ nói

Trang Anh
Chia sẻ

Khi vừa cưới nhau được một năm, tôi mang thai. Cả nhà ai cũng vui mừng, đặc biệt là mẹ chồng. Bà gọi điện thông báo cho họ hàng, chuẩn bị từng món ăn tẩm bổ, tìm mua gối ôm bầu, rồi nhắc con trai tôi “đừng để vợ mày nó buồn, nó khóc ảnh hưởng cháu tao đấy”.

Với tôi, những tháng đầu mang thai là chuỗi ngày đầy lo lắng. Tôi nghén nặng, gần như không ăn được gì, sút cân, đi lại hay chóng mặt. Mỗi lần tôi uể oải nằm một chỗ, mẹ chồng lại bảo: “Tụi tao ngày xưa đi cấy còn đẻ rớt ngoài đồng mà có sao đâu. Đàn bà con gái giờ yếu lắm!”. Câu nói ấy, ban đầu tôi nghĩ bà chỉ vô tư, nhưng càng ngày, tôi càng thấy áp lực.

Bà bắt tôi phải ăn cho hai người. Hễ tôi không ăn hết bát cháo gà hay chén chân giò hầm hạt sen là bà mặt sầm lại: “Ăn ít vậy, sau này sữa đâu cho con bú? Đừng có lười ăn rồi đổ lỗi do cơ địa!”. Chồng tôi thì đi công tác suốt, chỉ biết nhắn tin động viên qua loa. Tôi tủi thân, nhưng nghĩ bụng: “Thôi, mẹ thương cháu thì mới thế…”.

Đưa con dâu đi đẻ, mẹ chồng nổi giận giữa phòng sinh khi nghe 1 câu bác sĩ nói - 1

Đến tháng thứ 8, bụng tôi to tướng, đi lại nặng nề. Mỗi sáng, tôi vừa dậy đã nghe mẹ chồng gọi dậy sớm nấu cháo tim, gọt trái cây, giặt quần áo sơ sinh… Bà không cho tôi nghỉ ngơi, cứ cho rằng tôi “rảnh quá hoá nhác”. Những khi tôi lên mạng đọc bài chia sẻ của các mẹ bầu khác về cách thở khi chuyển dạ hay phương pháp da kề da sau sinh, bà gạt đi: “Đẻ thôi chứ có gì mà học. Ngày xưa đẻ xong bốn đứa, tao có đọc cái gì đâu!”.

Ngày tôi chuyển dạ, là một buổi sáng mưa. Bụng đau âm ỉ từ nửa đêm, tôi gọi chồng nhưng máy bận. Đành đánh thức mẹ chồng dậy đưa đi viện. Bà lật đật thay đồ, nhưng vẫn không quên nhắc: “Đừng có rên la gì nhiều, người ta nhìn vào lại chê đàn bà yếu đuối!”. Tôi ngậm ngùi, ôm bụng chịu từng cơn co thắt.

Tới bệnh viện, bác sĩ khám, đo tim thai, rồi nói với vẻ nghiêm trọng:

- Thai lớn, ngôi thai không thuận, cổ tử cung lại chưa mở. Có thể phải mổ lấy thai.

Tôi tái mặt. Tôi đã đọc về mổ đẻ, biết đó là chuyện bình thường, nhưng vẫn sợ. Còn mẹ chồng tôi thì đứng bật dậy, lớn tiếng với bác sĩ:

- Mổ gì mà mổ? Con dâu tôi phải đẻ thường! Nhà này ai cũng đẻ thường hết, không có chuyện mổ xẻ đâu nhé!

Bác sĩ kiên nhẫn giải thích, rằng đây là lựa chọn tốt nhất cho cả mẹ và bé. Nhưng bà vẫn gắt lên:

- Từ sáng tới giờ mới đau được có tí, chưa gì đã đòi mổ. Thời buổi này bác sĩ thích mổ để lấy tiền thôi!

Tôi nằm đó, nước mắt chảy ướt gối. Mỗi cơn đau như muốn bẻ đôi lưng tôi. Bác sĩ nhìn tôi rồi khẽ hỏi:

- Em muốn sinh an toàn, đúng không? Vậy thì ký giấy mổ nhé. Chúng tôi sẽ lo phần còn lại.

Đưa con dâu đi đẻ, mẹ chồng nổi giận giữa phòng sinh khi nghe 1 câu bác sĩ nói - 2

Tôi gật. Mẹ chồng thì vùng vằng bỏ ra ngoài, không nói lời nào. Trong phòng mổ, tôi chỉ nhớ mình khóc rất nhiều, không phải vì sợ đau, mà vì tủi thân. Tôi chỉ mong mẹ chồng hiểu: không ai muốn mổ, chỉ là tôi không thể sinh thường được thôi… Con tôi chào đời lúc 2h chiều. Một bé gái, khỏe mạnh, da hồng hào, nặng 3,8kg. Khi bác sĩ đặt con vào tay tôi, bao nhiêu đau đớn tan biến. Tôi hôn lên trán con, thì thầm: “Chào con. Mẹ xin lỗi vì đã để con nghe những tiếng cãi vã đầu tiên như thế…”.

Khi tôi được đẩy ra phòng hậu phẫu, mẹ chồng đã ngồi đó. Bà không nói gì, chỉ nhìn tôi thật lâu. Tối hôm ấy, bà mang vào một cốc nước ấm, giọng khàn khàn:

- Mẹ… không biết đẻ bây giờ khác xưa nhiều vậy. Nhìn con nằm đó mà mẹ thấy mình quá lời.

Tôi im lặng. Nhưng ánh mắt bà nhìn tôi dịu hơn. Những ngày sau đó, chính bà là người thức đêm bế cháu giúp tôi ngủ. Bà học cách thay bỉm, lau người cho bé, thậm chí còn hỏi tôi:

- Thế… cái da kề da con nói là gì ấy nhỉ? Giờ còn làm được không?

Tôi mỉm cười. Có những sự thấu hiểu không cần đến lời xin lỗi. Sau lần đó, giữa tôi và mẹ chồng không còn những căng thẳng ngấm ngầm. Bà vẫn là người hơi khó tính, vẫn luôn miệng nói “mẹ xưa khác mẹ nay”, nhưng tôi hiểu: bà đang học để thay đổi.

Vì một đứa cháu. Và vì một người con dâu như tôi.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thanh Hà - email thanhha.bt2...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Giữ lại những bữa cơm chung

Giữ lại những bữa cơm chung

Tôi sinh năm 1972, thuộc thế hệ 7x – thế hệ giao thời giữa cũ và mới. Chúng tôi lớn lên trong thời kỳ bao cấp còn nhiều thiếu thốn, nhưng cũng chính vì thế mà càng thấm thía giá trị của gia đình. Trong ký ức tuổi thơ tôi, gia đình là nơi ấm áp và đầy nền nếp. Bố mẹ tôi đều là giáo viên – những người sống mực thước, coi trọng lễ nghĩa, và luôn tin rằng việc dạy dỗ con cái...