Tôi bắt đầu thấy bất thường. Mỗi lần đi công tác, anh đều không mang theo vali lớn, chỉ một chiếc túi xách nhỏ. Quần áo vẫn đủ đầy trong tủ.
Tôi mang thai bé đầu lòng vào năm thứ hai hôn nhân. Mọi người bảo tôi có số sướng vì cưới được người chồng hiền lành, điềm đạm, luôn chăm sóc vợ chu đáo. Quả thật, ngay từ khi biết tôi có bầu, chồng tôi đã tự tay lên thực đơn, học cách nấu cháo tổ yến, tra cả danh sách thực phẩm nên tránh cho bà bầu trên mạng. Ấy vậy mà càng vào sâu thai kỳ, tôi lại càng thấy anh… xa cách.
Mọi thứ bắt đầu từ tháng thứ 4, khi tôi đang nghén nặng thì anh báo tin phải đi công tác ba ngày. Chuyến đi diễn ra chóng vánh, nhưng tôi vẫn thấy hụt hẫng. Thời điểm ấy, tôi sợ phải ở nhà một mình. Tôi cần anh ở bên, để yên tâm rằng mình không đơn độc trong hành trình làm mẹ. Tôi chỉ nghĩ đó là công việc bất khả kháng. Nhưng rồi, tuần sau đó, anh lại đi. Và tuần kế tiếp nữa… lại đi.
Tôi bắt đầu thấy bất thường. Mỗi lần đi công tác, anh đều không mang theo vali lớn, chỉ một chiếc túi xách nhỏ. Quần áo vẫn đủ đầy trong tủ. Tôi hỏi thì anh bảo công ty đã chuẩn bị sẵn phòng khách sạn, không cần mang nhiều đồ. Tôi gặng hỏi thêm thì anh xoa đầu tôi, nói như trấn an:
- Em đừng lo, mấy hôm nữa là xong việc. Anh không muốn em mệt vì những thứ này.
Tôi không tin. Phụ nữ mang bầu trở nên nhạy cảm lắm, nhất là khi ở nhà một mình nhiều, lại dễ suy diễn. Tôi bắt đầu nghĩ ngợi. Hay anh chán tôi rồi? Hay có người thứ ba? Chuyện vợ bầu, chồng có bồ đâu phải hiếm. Tôi từng đọc không ít tâm sự kiểu ấy. Có khi còn “trót dại” khi vợ đang nằm viện sinh con nữa là…
Thế là tôi quyết định theo dõi. Tuần đó, tôi lấy lý do sang nhà mẹ đẻ nghỉ vài hôm. Nhưng thực ra tôi ở lại thành phố. Tôi chờ đến tối, rồi âm thầm bắt xe đến địa chỉ công ty chồng. Theo lịch, hôm đó anh “đi công tác tại miền Trung”. Nhưng không. Anh không rời khỏi thành phố.
Tôi thấy anh bước vào một tòa nhà lạ, không phải khách sạn hay văn phòng nào quen thuộc. Trên bảng tên tầng, tôi đọc thấy dòng chữ: “Trung tâm tư vấn tâm lý và hỗ trợ hành vi trẻ em”.
Tôi đứng chết lặng. Tôi không dám vào. Chỉ đứng nhìn từ xa. Sau khoảng hơn một giờ, anh đi ra. Khuôn mặt không có biểu cảm gì, chỉ có dáng người hơi cúi, trầm ngâm. Tôi không hiểu gì cả. Tối hôm đó, tôi về nhà. Không hỏi gì. Tôi không trách anh mà chỉ cảm thấy… buồn. Sao anh lại giấu tôi? Phải đến lần “công tác” thứ 5, tôi mới lấy hết can đảm để hỏi thẳng:
- Anh không đi công tác, đúng không?
Anh im lặng. Tôi không hỏi thêm. Nhưng nước mắt đã rơi từ lúc nào. Chồng tôi ngồi xuống cạnh tôi, thở dài rất lâu rồi nói:
- Anh xin lỗi vì đã giấu em. Nhưng... anh đang điều trị tâm lý.
Tôi giật mình.
- Tâm lý gì? Anh bị sao?
Anh nhìn tôi, mắt đỏ hoe:
- Anh… từng có vấn đề với trẻ sơ sinh.
Tôi không hiểu. Anh kể, hồi nhỏ, gia đình anh từng đón một đứa em nhưng đứa trẻ đó mất sau vài tuần vì sốc nhiệt và viêm phổi. Khi đó anh mới 8 tuổi, lại là người cuối cùng bế em khi con bé khóc dữ dội. Mẹ anh vì quá đau lòng mà trách nhầm anh là “điềm xấu”. Kể từ đó, tiếng khóc trẻ con trở thành nỗi ám ảnh. Anh từng ngất xỉu khi chứng kiến ca sinh ở bệnh viện trong một lần thực tập thời đại học. Dù đã trưởng thành, nỗi sợ ấy vẫn bám theo anh như bóng ma.
- Anh sợ mình không thể làm cha. Không biết chăm con. Không dám bế. Không dám nghe con khóc.
Tôi nắm chặt tay anh. Lòng tôi mềm nhũn. Người đàn ông tôi từng trách là vô tâm, từng nghi ngờ là phản bội lại đang gồng mình vượt qua nỗi sợ thầm kín, chỉ để có thể ở bên tôi và con. Anh kể, thời gian qua, anh âm thầm đến trung tâm tư vấn để điều trị liệu pháp tiếp xúc. Học cách nghe tiếng trẻ khóc, học cách bế búp bê sơ sinh, học cách vượt qua cơn hoảng loạn. Bác sĩ nói, nếu kiên trì, anh sẽ ổn.
- Anh không muốn em thấy anh yếu đuối. Anh không muốn em lo.
Tôi ôm anh. Lần đầu tiên tôi thấy anh bật khóc như một đứa trẻ. Đêm ấy, chúng tôi nói chuyện đến tận khuya. Tôi kể anh nghe những cơn mỏi lưng, những cơn nghén buổi sáng, những đêm ôm bụng lo sợ... Và anh kể tôi nghe những đợt run tay, những lần suýt bật khóc khi nhìn thấy bé sơ sinh trong phòng tư vấn.
Chúng tôi đã đi qua những ngày đó, mỗi người một nỗi sợ, một cách chịu đựng mà không nói với nhau một lời. Tôi sinh con vào một ngày mưa tháng 6. Anh là người đầu tiên bế con dù tay còn run. Nhưng anh bế chắc lắm. Con gái o oe khóc, anh thì thầm: “Bố đây rồi… Không sao đâu con”.
Tôi nằm trên bàn sinh, nước mắt cứ thế trào ra. Có lẽ, ai cũng có một bóng tối trong lòng. Nhưng điều quan trọng không phải là trốn chạy, mà là dũng cảm bước vào và thắp sáng nó vì người mình yêu thương.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Hoài An - email hoai.an.wife...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn