Một bộ nghe nhạy cảm nay lại xuất hiện với tư cách là một đặc sản độc đáo của vùng núi Tây Bắc.
Thời gian gần đây, trên các diễn đàn trực tuyến và chợ mạng, một món ăn đặc biệt đã thu hút sự chú ý của nhiều người, gây ra không ít tranh luận. Từ bộ bộ phận nhạy cảm của con trâu, vốn dĩ không được xem là thực phẩm, nay lại xuất hiện với tư cách là một đặc sản độc đáo của vùng núi Tây Bắc. Nguyên liệu này được rao bán với giá 150.000 đồng/kg và thậm chí có thể lên tới 200.000 đồng/kg vào những thời điểm khan hiếm hàng.
Ban đầu, khi mới nghe tên, không ít người bày tỏ sự e dè, thậm chí là kinh ngạc. Trong suy nghĩ của nhiều người, đây là một món ăn “kinh dị”, khó có thể tưởng tượng lại được đưa lên bàn ăn. Thế nhưng, đằng sau sự e ngại ban đầu ấy là cả một câu chuyện về văn hóa ẩm thực đặc trưng của người dân vùng cao, nơi mà sự khéo léo và sáng tạo đã biến những thứ tưởng chừng như bỏ đi thành một món ngon trứ danh.
Trên thực tế, món ăn này không phải là món ăn xa lạ với người dân Tây Bắc. Từ lâu, đây đã trở thành một phần của văn hóa ẩm thực địa phương, thường được dùng để đãi khách quý, thể hiện sự trân trọng và mến khách của gia chủ. Chính những hương vị độc đáo, lạ miệng đã khiến món ăn này dần được nhiều người biết đến và tìm mua, đặc biệt là những thực khách từ các thành phố lớn như Hà Nội. Họ không chỉ thưởng thức tại chỗ mà còn tìm cách mua về để tự chế biến, giới thiệu cho gia đình và bạn bè cùng nếm thử.
Một trong những món ăn nổi tiếng nhất được chế biến từ nguyên liệu này chính là món xào khế. Đây là sự kết hợp tinh tế giữa vị giòn sần sật và vị chua dịu của khế, tạo nên một trải nghiệm vị giác khó quên. Để có một món ăn ngon đúng chuẩn, khâu chế biến đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm. Sau khi được rửa sạch và chần qua nước sôi, phần nguyên liệu này sẽ được thái miếng dọc dày bằng ngón tay. Khế xanh được chọn lựa cẩn thận, thái thành hình ngôi sao vàng tươi, không quá mỏng để tránh bị nát khi xào.
Bí quyết để món ăn này được độ ngon hoàn hảo nằm ở nhiệt độ lửa. Khi chế biến, người nấu phải dùng lửa lớn, dầu ăn trong chảo phải sôi già. Sau đó đổ nguyên liệu chính vào chảo và đảo đều, cần đậy vung lại. Quá trình xào tiếp diễn cho đến khi thịt co lại, xoắn vào nhau, thì khế mới được cho vào. Khế cần được đảo nhanh tay cho đến khi có màu vàng óng, sau đó nêm nếm gia vị vừa đủ. Phần nguyên liệu đạt chuẩn phải có màu trắng đen rõ ràng, khi ăn có vị chua thanh của khế, cảm nhận được độ giòn, dai sần sật mà vẫn đậm đà vị ngọt đặc trưng.
Một cân đặc sản Tây Bắc thường đủ để chế biến cho một bữa ăn từ 6 đến 7 người. Theo những người bán hàng trên chợ mạng, vào những thời điểm hiếm hàng, khách phải đặt trước mới có thể mua được, cho thấy sức hấp dẫn của món ăn này không hề nhỏ. Với sự sáng tạo và cách nhìn nhận mới mẻ, những món ăn dân dã, tưởng chừng như thô mộc lại có thể trở thành một đặc sản giá trị, mang theo cả nét văn hóa ẩm thực đặc sắc của một vùng đất.
Từ một món ăn "nghe qua đã thấy sợ," giờ đây nét ẩm thực này đã dần tìm được chỗ đứng trong lòng thực khách. Nó không chỉ là một món ăn ngon, mà còn là một câu chuyện về sự độc đáo, về hành trình của một món ăn dân dã vươn ra thị trường, chinh phục những người yêu ẩm thực bởi chính hương vị đặc trưng và sự khác biệt không thể nhầm lẫn.