Tưởng lấy chồng già sẽ “yếu”, đêm tân hôn anh nói 5 từ khiến tôi ngỡ ngàng

Trang Anh
Chia sẻ

Nhưng đến đêm tân hôn, mọi suy nghĩ tôi từng có về anh, đều đổ sập.

Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, còn anh 38. Cả họ nhà tôi phản đối mối quan hệ này lúc đầu, không phải vì anh xấu, mà vì… anh quá lịch sự. Mẹ tôi còn thì thầm: “Đàn ông đến tuổi đó còn ế, chắc phải có vấn đề gì. Con xem lại đi”. Bạn bè tôi thì bảo: “Thôi chấp nhận lấy chồng già thì được chiều, nhưng đừng mong gì chuyện con cái nhé”.

Tôi lúc ấy cũng có suy nghĩ giống họ. Lấy chồng gần 40, chắc anh “yếu”, chắc đời sống vợ chồng không được như mong đợi, có con cũng khó. Nhưng tôi thích anh vì sự tử tế. Anh chăm tôi từ chi tiết nhỏ như buộc dây giày, chọn đồ ăn ít dầu, dùng nước ấm cho tôi khi đau bụng. Thứ tôi được ở anh là sự an toàn. Còn chuyện kia, tôi nghĩ… tùy duyên.

Tưởng lấy chồng già sẽ “yếu”, đêm tân hôn anh nói 5 từ khiến tôi ngỡ ngàng - 1

Đám cưới của chúng tôi không quá hoành tráng, nhưng đầy những câu chọc ghẹo mà tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ: “Cố lên nhé chú rể, đầu xuôi đuôi lọt!”, “Chúc hai vợ chồng sớm có em bé nha!”, “U40 rồi, nhanh còn kịp!”. Mọi người cười, còn tôi thì đỏ mặt. Còn anh? Anh chỉ mỉm cười nhàn nhạt, cuối tiệc còn dặn người ta đừng uống rượu lái xe về nguy hiểm. Tôi lại ấm lòng.

Nhưng đến đêm tân hôn, mọi suy nghĩ tôi từng có về anh, đều đổ sập. Không phải vì anh “khác tưởng tượng” theo kiểu mạnh mẽ hay dữ dội. Mà vì anh dừng lại. Giữa lúc không khí đang đầy hồi hộp và tôi đã chuẩn bị tâm lý từ 3 tháng trước, anh nhìn tôi, kéo chăn lên, rồi nói đúng 5 từ:

- Không vội, hãy có con.

Tôi đơ toàn thân. Không vội? Hãy có con? Câu nói nghe như bị ngược logic. Tôi tưởng anh “không đủ tự tin”, nên trốn tránh. Nhưng anh nhìn vào mắt tôi, giọng bình tĩnh, rất rõ ràng:

- Con cái không phải áp lực. Chúng ta yêu nhau trước, rồi hãy là bố mẹ sau.

Nghe câu ấy, tôi không biết nên bật cười hay bật khóc. Người đàn ông mà cả xã hội nghĩ là “già, yếu, hết cửa” lại đòi… từ từ, không vội chuyện con. Có bao nhiêu anh trai trẻ khỏe ngoài kia, chỉ mong cưới xong vợ bầu càng sớm càng tốt, để chứng minh bản lĩnh. Còn anh thì bảo:

- Anh không muốn em có con vì ai đó thúc, hay vì em sợ tuổi anh lớn. Anh muốn đó là kết quả của hạnh phúc.

Tôi không trả lời. Chỉ thấy lòng mình như vừa rơi vào một cái ôm mềm, không phải bằng tay, mà bằng cảm xúc. Sau đêm đó, tôi phát hiện anh không “yếu”, mà lại rất… có trách nhiệm. Anh giữ nhịp, hỏi nhu cầu, luôn để ý cảm xúc của tôi. Mỗi lần gần gũi, anh đều hỏi: “Em có thoải mái không?”, “Nếu mệt thì ngủ nhé”.

Một tháng sau, tôi đi trễ kinh. Anh là người chạy đi mua que thử. Anh còn mua đúng loại đắt nhất, rồi đặt lên bàn như một chiến công. Khi que hiện hai vạch đỏ chót, anh không reo lên, không nhảy cẫng như trong phim. Anh chỉ ôm tôi, tựa cằm lên vai tôi và nói:

- Cảm ơn em vì trở thành mẹ của con chúng ta.

Tưởng lấy chồng già sẽ “yếu”, đêm tân hôn anh nói 5 từ khiến tôi ngỡ ngàng - 2

Tôi mới là người khóc. Khóc vì hóa ra tôi từng định kiến, từng xem anh như một người “hết tuổi sung sức”, “may mắn lấy được ai thì lấy”, “cưới là để kịp đẻ”. Vậy mà người thật sự trưởng thành lại là anh. Còn tôi, trẻ hơn anh một thập kỷ, mà suy nghĩ còn non đến mức mang bầu vì sợ người đời nói mình ế.

Bầu 4 tháng, anh chăm không khác gì bà đỡ. Ông xã 38 tuổi của tôi đi học lớp tiền sản, mua máy đo huyết áp, tìm bác sĩ để hỏi về dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai. Anh còn ghi chú trong điện thoại: “Không để vợ bầu nằm ngửa quá lâu, Gia vị nên giảm muối, Tập thói quen nói chuyện với con. Có lần, tôi đùa:

- Em tưởng lấy chồng già thì được chiều, nhưng không ngờ được chiều bài bản như đi học lớp VIP.

Anh cười:

- Già thì phải bù bằng hiểu biết. Không khôn thì sao nuôi con?

Tôi nhận ra, lấy chồng không phải chọn tuổi, chọn ngoại hình, hay chọn cái tiếng “mạnh, yếu”. Lấy chồng là chọn một người biết chịu trách nhiệm khi mình mang trong người một sinh linh nhỏ bé. Chọn một người dám nói “đừng vội”, ngay cả khi cả thế giới đang giục “phải nhanh”. Với tôi, câu nói 5 từ đêm tân hôn không phải là lời trì hoãn. Nó là lời cam kết.

“Không vội, hãy có con”. Có nghĩa là: anh chọn tôi trước khi chọn làm bố. Và đó mới là điều khiến tôi tin rằng con tôi sinh ra không chỉ có một người cha, mà có một người đàn ông tử tế để học làm người.

* Bài viết được gửi từ độc giả Hoài Anh - email hoai.an1988...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Con trai 5 tuổi mượn điện thoại cô nhân viên chơi game, người mẹ điếng người khi màn hình sáng lên

Con trai 5 tuổi mượn điện thoại cô nhân viên chơi game, người mẹ điếng người khi màn hình sáng lên

Chị Thanh Trang (42 tuổi, sống tại quận 10, TP.HCM) từng nghĩ mình là người may mắn khi có một mối tình kéo dài suốt thời thanh xuân. Chị và người chồng cũ bắt đầu yêu nhau từ kỳ nghỉ hè năm lớp 9 lên lớp 10, yêu hơn 13 năm mới cưới. Nhưng hôn nhân cứ ngỡ là bến đỗ ấy lại khép lại chóng vánh, chỉ sau 6 năm với rất nhiều nỗi đau và tổn thương.

Lời nói cuối

Lời nói cuối

“Mẹ, anh chị dọn ở cùng mẹ lẽ ra phải chăm lo cho mẹ tốt hơn chứ! Nhà của anh chị thì đang cho thuê, mỗi tháng cũng bỏ túi được gần 10 triệu đồng. Đây là cái phước mẹ cho lại anh chị. Vậy mà...”.

Kế nhỏ của cô em chồng

Kế nhỏ của cô em chồng

Chiều cuối thu, nắng vàng trải xuống hiên nhà, ấm áp mà dịu dàng. Linh đứng ở bếp, tay đảo nồi canh bốc khói, nhưng tâm trí lại trôi dạt đâu đó. Sự vô tâm, lạnh lùng của Hải khiến lòng cô nặng trĩu, như có một khoảng cách vô hình đang ngày càng lớn giữa họ.