Chưa kịp hoàn hồn, cửa hé mở, đầu tiên là bàn tay, sau đó là gương mặt đầy nghiêm túc của mẹ chồng tôi. Bà bước vào nhẹ nhàng, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ.
Đêm tân hôn của tôi diễn ra êm đềm theo đúng nghĩa… êm đềm đến mức tôi thấy hơi căng. Không phải vì hồi hộp, cũng chẳng phải vì sợ hãi. Mà là vì… mẹ chồng. Vâng, chính xác, mẹ chồng của tôi đã khiến khoảnh khắc đáng lẽ phải lãng mạn nhất đời người trở thành một kỷ niệm không biết nên khóc hay cười.
Cưới xong, tôi mệt rã rời. Váy cưới nặng hơn cả gánh nặng tương lai, son phấn dày như lớp tường bê tông, và nụ cười chụp ảnh dài suốt ngày khiến cơ mặt tôi như sắp bị… liệt. Chồng tôi - anh Hưng - cũng không khá hơn. Vừa bước vào phòng tân hôn, anh đã tháo ngay cà vạt, thở dài như vừa chạy marathon ba mươi cây số. Anh nằm xuống giường, nhìn tôi cười trêu:
- Em mệt không? Hay để mai mình tính tiếp?

Tôi cười, che miệng duyên dáng như cô dâu trong phim Hàn (nhưng trong đầu thì đang tính xem có nên tẩy trang hay ngủ luôn). Tôi định đùa lại một câu thì cộc, cộc, cộc, tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc cả hai vừa mới… nhìn nhau đầy ý tứ. Anh Hưng ngồi bật dậy như bị bắt quả tang, còn tôi suýt nhảy khỏi giường. Chưa kịp hoàn hồn, cửa hé mở, đầu tiên là bàn tay, sau đó là gương mặt đầy nghiêm túc của mẹ chồng tôi. Bà bước vào nhẹ nhàng, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ:
- Hai đứa ngủ chưa?
Tôi lắp bắp không nên lời, anh Hưng thì chỉ biết gãi đầu. Không hiểu sao cả hai người đang trưởng thành bỗng hóa thành học sinh cấp ba bị phụ huynh bắt gặp đang ôm nhau xem phim. Mẹ chồng tôi gật đầu, nhìn thẳng vào chúng tôi với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, như chuẩn bị tuyên bố một nhiệm vụ quốc gia:
- Mẹ chỉ muốn nhắc thế này… Đừng thức khuya quá. Tắt đèn sớm đi. Giữ sức mà… đẻ.
Đó chính là câu nói đã khiến hai vợ chồng tôi đỏ mặt từ tóc lên tới tai. Anh Hưng ho sặc sụa, còn tôi bỗng nhiên ôm gối, cúi đầu như phạm tội. Trước khi bước ra, mẹ chồng còn nhìn tôi đầy sự tin tưởng:
- Nhà này mong cháu lắm rồi. Cố gắng nhé con.
Cửa đóng lại. Im lặng. Tôi quay sang nhìn chồng. Chồng tôi nhìn tôi. Cả hai cùng bật cười, nhưng nụ cười ấy… nó vừa ngại vừa áp lực. Tôi thầm nghĩ: “Ôi trời ơi, người ta còn chưa kịp hôn nhau tử tế!”. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Từ hôm ấy, mẹ chồng bắt đầu chiến dịch “nuôi dưỡng hậu duệ tương lai”. Ngày nào cũng vậy, sáng tôi còn chưa đánh răng xong, bà đã đứng trước cửa phòng thông báo thực đơn bồi bổ:
- Hôm nay uống nước đậu đen rang cho mát rồi ăn trứng gà nhé!
- Chiều mẹ mua cháo tổ yến, không được bỏ!
- Tối nhớ uống sữa bầu, loại này tốt lắm!
Cứ như thể tôi đã mang bầu từ… đêm tân hôn! Tôi còn chưa kịp suy nghĩ về chuyện con cái, đã cảm thấy mình như cái máy ấp trứng tự động. Nhưng điều bất ngờ là, chồng tôi lại hưởng ứng vô cùng. Anh không chỉ nghe lời mẹ, mà còn tự mua thêm mấy hộp sữa bầu về. Tôi trông anh ôm mấy bịch sữa mà chỉ muốn chạy trốn. Tôi kêu:
- Em uống sữa bầu là khi nào có bầu.
Anh đáp tỉnh bơ:
- Uống trước mới tốt, chuẩn bị nền tảng từ sớm. “Đứa trẻ vàng” mới phải đầu tư từ trứng mẹ!
Ai dạy anh câu ấy vậy trời? Những buổi tối tân hôn tiếp theo, đáng lẽ phải lãng mạn, thì chúng tôi… cùng nhau uống sữa bầu, đọc tài liệu về trứng trưởng thành, canxi, DHA, axit folic. Có hôm, anh còn hào hứng đưa tôi xem video “bí quyết thụ thai tự nhiên”, mắt sáng rực như sắp phát minh ra máy tạo em bé bằng năng lượng mặt trời.

Tôi đã tưởng mình sẽ stress, nhưng rồi dần dần nhận ra sự hài hước trong tất cả. Chồng tôi nghiêm túc quá mức lại thành đáng yêu. Mẹ chồng tôi áp lực hơi thừa nhưng thật lòng mong tốt cho chúng tôi. Bà không chỉ nghĩ đến cháu, mà còn lo cho sức khỏe của tôi, bắt tôi ngủ sớm, ăn uống khoa học, còn dặn chồng tôi không được để tôi căng thẳng. Một tối, tôi nghe bà nói nhỏ với người thân qua điện thoại:
- Con dâu nhà tôi còn trẻ, đừng ép quá. Quan trọng là khỏe mạnh. Con cái là duyên trời.
Lời nói ấy làm tôi lặng đi. Hóa ra, đằng sau những thúc giục, những món ăn bồi bổ, là tình thương vụng về mà bà không biết diễn đạt sao cho khéo. Đêm tân hôn ấy không ngọt ngào như phim, nhưng nó cho tôi thấy một điều: Làm dâu không nhất thiết là phải đối đầu, mà đôi khi chỉ cần hiểu trái tim người lớn cũng mỏng manh như chúng ta. Mẹ chồng cũng lo lắng, cũng hồi hộp, cũng mong làm điều đúng, chỉ là không biết biểu hiện sao cho tinh tế.
Còn chồng tôi, dù hơi “tham gia nhiệt tình” vào dự án “vàng hóa trứng mẹ”, nhưng đó cũng là một kiểu yêu. Một kiểu chăm sóc ngô nghê, vụng về nhưng đáng quý. Tôi chợt cảm thấy may mắn. Vì tình yêu không chỉ là nắm tay nhau dưới ánh nến, mà đôi khi là uống sữa bầu cùng nhau lúc 10 giờ tối, bàn về axit folic và giấc ngủ sâu. Và rồi, một ngày nào đó, khi con đến với chúng tôi, tôi cũng sẽ nhớ lại khoảnh khắc đáng yêu này mà bật cười.
Bởi hóa ra, hạnh phúc không phải đợi đến khi có con. Hạnh phúc đã bắt đầu từ lúc cả gia đình cùng mong điều tốt đẹp cho nhau, dù cách thể hiện có hơi… mạnh mẽ.
Và tôi vẫn tin, đêm tân hôn đó với tiếng gõ cửa lịch sử và câu nói “giữ sức mà đẻ” sẽ mãi là kỷ niệm khó quên nhất cuộc đời tôi. Một kỷ niệm buồn cười, có chút drama, nhưng đầy tình thương.
* Bài viết được gửi từ độc giả Minh Anh - email minh.anh22...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn