Tôi im đúng ba giây, rồi bật cười như điên. Không phải vì anh khoe tài sản, mà vì anh nói như đang đọc danh sách hàng hóa trong kho.
Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, còn anh… 49. Nghe đến tuổi là đủ thấy nhiều người cau mày, y như thể tôi vừa ký một bản hợp đồng thiếu sáng suốt. Bạn bè tôi phản đối, bảo tôi dại, rằng đàn ông trung niên sẽ làm phụ nữ mất tuổi trẻ, sau này không hợp tính, không hợp sức, rồi còn chuyện con cái. Tôi từng lo, nhưng rồi lại nghĩ: ở tuổi này, điều tôi cần không phải người đàn ông để khoe hay để mơ mộng nữa, mà là một nơi để đặt trái tim xuống và thở bình yên.
Anh làm trưởng phòng một công ty nội thất, sống tử tế, ít nói, nhìn cái gì cũng từ tốn. Mẹ anh không phản đối, trái lại còn thương tôi như con gái. Bà nói: “Nó lấy được con là phúc nhà này. Nó hiền, nhưng nó biết lo”. Nghe vậy tôi tự dưng yên lòng. Người già đâu có khen bừa.

Đêm tân hôn, tôi vẫn nghĩ mọi thứ sẽ lãng mạn, ánh nến, hoa hồng, kiểu mộng mơ mà phim cho mình kỳ vọng. Nhưng thực tế là cả hai mệt lử sau tiệc cưới. Tôi vẫn còn son môi lem, tóc xịt keo cứng như mũ bảo hiểm. Anh chỉ nằm cạnh, đầu dựa vào thành giường, rồi bất ngờ ghé sát tai tôi, nói bằng giọng trầm và rất nghiêm túc:
- Em cứ đẻ thoải mái đi. Anh có nhà, có đất, có hai sổ tiết kiệm, có xe, rồi anh còn có danh sách chỗ gửi trẻ uy tín luôn. Em cứ sinh, anh lo hết. Việc của em chỉ là mẹ khỏe, con khỏe.
Tôi im đúng ba giây, rồi bật cười như điên. Không phải vì anh khoe tài sản, mà vì anh nói như đang đọc danh sách hàng hóa trong kho. Anh còn tiếp:
- Đẻ đông cho vui cũng được. Anh vẫn còn sức làm, còn sức yêu vợ với chăm con.
Tôi hỏi vặn: “Anh nói vậy là đang tuyển nhà sản xuất em bé hả?”.
Anh đỏ mặt như con trai mới lớn, gãi đầu, cười rất quê. Hóa ra anh không biết nói chuyện lãng mạn, nhưng lại biết nói theo cách có trách nhiệm. Trong lời liệt kê nghe buồn cười ấy, tôi cảm nhận rõ: anh chọn tôi không phải để lấp tuổi già, mà để cùng xây một mái ấm.
Một tháng sau, tôi có bầu. Tôi bắt đầu nhạy cảm lạ lùng, xem clip trẻ con ôm bố cũng khóc. Tối nào anh cũng xoa lưng cho tôi, đi mua búp bê baby đem về đặt cạnh giường bảo: “Em nhớ con cũng được, nhưng đừng khóc, con nghe mẹ khóc nhiều là mai mốt dễ cáu”. Anh tự đọc tài liệu dinh dưỡng thai kỳ, so từng thành phần DHA, vitamin, lợi khuẩn rồi mua sữa bầu. Tôi đau lưng, anh kê gối. Tôi lo tăng cân, anh ôm cân đứng phía sau bảo: “Em cứ tăng 12 kg đi, anh mang giúp 10 kg còn lại”. Nghe vừa vô lý vừa… đáng yêu.
Nhiều người chọc tôi lấy chồng lớn tuổi là ham ổn định, ham giàu. Thậm chí một phụ nữ ở bệnh viện hỏi tôi: “Có tiếc không, lấy người già vậy?”. Tôi chỉ cười, đáp nhẹ: “Em thấy bình yên. Với lại, em không phải lo xem chồng nhắn tin cho ai mỗi tối”. Chị ấy im luôn. Bầu bì khiến tôi nhận ra, đôi khi người ta khó chịu với lựa chọn của mình là vì họ không hạnh phúc với chính lựa chọn của họ.

Tôi từng nghĩ lấy chồng hơn 20 tuổi là một sự đánh đổi. Nhưng càng mang thai, tôi càng thấy mình nhận được nhiều hơn: sự kiên nhẫn, sự tinh tế, và một người đàn ông đã đi qua đủ sóng gió để biết đâu là điều cần giữ, cần buông. Mẹ chồng tôi nói: “Đàn ông già rồi, không cần gì nhiều. Nó chỉ cần một mái ấm tử tế. Con làm nó hạnh phúc, nó tự biết lo cho con”. Tôi nghe mà chùng lại. Lấy chồng không phải ai hơn ai, mà là xem ai muốn đồng hành với mình lâu hơn.
Đêm tân hôn ấy, anh ghé tai bảo tôi “cứ đẻ thoải mái, anh lo hết” nghe qua tưởng buồn cười, nhưng giờ, tôi hiểu đó là lời cam kết chân thành nhất đời tôi từng nhận. Một lời cầu hôn muộn hơn, đơn giản hơn, nhưng đủ để khiến tôi tin rằng mình đã chọn đúng.
Ngày mang thai, tôi không còn mơ đàn ông phải nói lời hoa mỹ. Tôi chỉ cần người khiến mình yên tâm thở. Có người lo cho từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng cơn đau lưng, từng hộp sữa bầu, từng gram DHA. Yêu, đôi khi không phải là rung động, mà là cảm giác an toàn được trao mỗi ngày.
Đêm đó, tôi cười vì thấy anh ngố. Bây giờ nhớ lại, tôi muốn khóc vì thấy mình may mắn.
* Bài viết được gửi từ độc giả Thu Hà - email thuha92...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn