Tôi vẫn nhớ hình ảnh cô giáo bước vào lớp một ngày đặc biệt, tà áo dài nhẹ như một cánh chim trắng lướt qua khung cửa. Ánh nắng đầu ngày khẽ nghiêng xuống, vẽ lên bảng đen một vệt sáng vàng mảnh như sợi tơ. Trong khoảnh khắc ấy, không gian bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Tôi vốn là một đứa trẻ rụt rè, thường ngồi nép mình ở góc lớp để tránh những câu hỏi bất chợt hay ánh mắt dò xét. Có những buổi chiều tan học, tôi bước thật chậm trên con đường đầy lá rụng, mang theo trong lòng cảm giác chông chênh như đứng giữa một khoảng trời vừa trong vừa buồn. Đến khi cô chủ nhiệm năm ấy xuất hiện trong cuộc đời tôi, mọi điều dường như thay đổi.
Cô không nói nhiều, giọng nói luôn nhẹ như nước chảy, nhưng ánh mắt thì đủ để người đối diện cảm thấy được lắng nghe. Cô thường đến gần bàn tôi, cúi xuống xem những trang vở. "Em viết thế này đã cố gắng nhiều rồi", cô nói, "nhưng thử viết bằng cả trái tim xem". Lời ấy nhẹ như gió nhưng lại chạm đến tôi, để rồi nhiều đêm sau tôi nằm thao thức, tập viết lại cảm xúc của chính mình.
Có lần, khi cả lớp ồn ào vì một bài kiểm tra khó, cô bảo: "Các em đừng sợ sai, vì sai để học, học để lớn, lớn để hiểu. Cô chỉ mong sau này các em đủ nhân hậu để không làm tổn thương ai, và đủ bao dung với chính mình". Lời nói ấy đã theo tôi suốt những năm tháng trưởng thành.

Rồi một mùa mưa đến, trời đổ xuống những cơn mưa dài như không dứt. Ngày hôm ấy, tôi nhận điểm kém, trong lòng ngổn ngang. Tôi ngồi lại cuối lớp, ngỡ rằng mình đã làm cô thất vọng. Nhưng thay vì trách mắng, cô chỉ đặt bàn tay lên vai tôi. "Thất bại là mảnh đất để gieo hạt", cô nói, "những hạt lành không thể nảy mầm nếu chúng ta cứ sợ bùn đất". Chỉ vài lời thôi, mà như gỡ bỏ bao nặng nề trong lòng, khiến tôi hiểu rằng yêu thương cũng là một cách dạy dỗ, đôi khi còn nhập tâm hơn nhiều so với những bài học trên bảng đen.
Những năm sau đó, tôi lớn lên, xa lớp, xa trường, xa cả con đường đầy lá rụng ngày xưa. Cuộc sống xô bồ khiến tôi đôi lúc quên mất mình đã từng là ai, từng mong mỏi điều gì. Nhưng mỗi lần đi ngang qua một ngôi trường, nghe tiếng trống vang vọng hay nhìn thấy tà áo dài trắng thấp thoáng giữa sân, lòng tôi lại bồi hồi. Tôi nhớ đến cô, đến giọng nói nhẹ như sương, bàn tay dịu dàng, và những lời dạy dỗ.
Giờ đây, khi đã đủ trưởng thành để hiểu thế nào là biết ơn, tôi nhận ra thầy cô không chỉ dạy chúng ta kiến thức mà còn âm thầm đặt những hạt giống đầu tiên của niềm tin và sự kiên nhẫn. Những hạt giống ấy lớn lên theo năm tháng, thành cây xanh trong tâm hồn mỗi người, để khi đối mặt với cuộc đời rộng lớn, ta vẫn có nơi để trở về.
Cảm ơn cô, người đã gieo vào lòng tôi những hạt lành.

|
Chiến dịch "Vẹn Nguyên Xuân trên tóc Thầy" do Nhãn hàng Nguyên Xuân phối hợp cùng Trung ương Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, mang sứ mệnh tri ân thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 theo cách trẻ trung, hiện đại, nhưng vẫn đậm tinh thần giữ gìn giá trị truyền thống và gắn kết các thế hệ. Tôn sư trọng đạo luôn là nét đẹp ngàn đời của văn hoá Việt - nơi người thầy, người cô không chỉ dạy chữ mà còn truyền đạo lý và niềm tin sống. Hành trình tri ân này không chỉ là lời cảm ơn gửi đến thầy cô, mà còn là lời nhắc nhở để mỗi người trẻ biết trân quý những năm tháng học trò - nơi thanh xuân được nâng đỡ bằng tấm lòng của người thầy, người cô. Năm nay, chiến dịch mang đến chuỗi hoạt động ý nghĩa từ Cuộc thi "Vẹn Nguyên Xuân trên tóc Thầy", "Tiệm tóc thanh xuân" cho đến đêm Concert tri ân dành cho các thế hệ thầy trò trên khắp mọi miền. Tìm hiểu thêm tại:
|
