Vợ bị tai nạn, bố vợ nghèo đưa 500 triệu nhưng biết tiền đó từ đâu mà có, tôi sợ đến ngã quỵ

Hạo Phi
Chia sẻ

Có những chuyện trong đời người ta không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra với mình. Tôi cũng vậy.

Vợ chồng tôi kết hôn 7 năm, có một bé trai 6 tuổi ngoan ngoãn, cuộc sống tuy không quá giàu sang nhưng cũng chẳng thiếu thốn. Tôi làm kinh doanh nhỏ, thu nhập ổn định, vợ thì hiền lành, chu đáo. Chúng tôi ít khi cãi nhau, lúc nào cũng nghĩ mình thật may mắn.

Vậy mà chỉ trong một ngày, mọi thứ như sụp đổ.

2 tháng trước, vợ tôi bị tai nạn giao thông. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc nhận được cuộc điện thoại báo tin dữ, tôi choáng váng, bàn tay run đến mức điện thoại suýt rơi. Khi chạy vào bệnh viện, tôi nhìn thấy bác sĩ bước ra, vẻ mặt rất nặng nề. Họ nói vợ tôi nguy kịch, cần phẫu thuật ngay. Tôi chỉ biết gật đầu liên tục, ký tên như cái máy, miễn sao cứu được vợ.

May mắn là cô ấy giữ được mạng, nhưng sau đó phải vào phòng ICU, rồi còn thêm vài lần phẫu thuật nữa. Hóa đơn viện phí cứ liên tục đưa tới, con số mỗi lúc một tăng. Dù tôi có chút tích lũy, nhưng trước chi phí chữa trị quá lớn, số tiền đó tiêu tan nhanh đến mức tôi còn chưa kịp hình dung.

Gia đình tôi cũng chẳng khá giả gì. Bố mẹ tôi thấy tôi liên tục rút tiền, họ lo rồi bắt đầu cằn nhằn:

- Chữa tới mức đó là được rồi, con còn phải nuôi con, phải nghĩ đường lâu dài.

Mẹ tôi còn nói thẳng là không muốn tôi tiếp tục chi quá nhiều, bà sợ tôi kiệt quệ.

Tôi hiểu họ lo cho tôi, nhưng đó là vợ tôi, sao tôi có thể bỏ mặc? Tuy vậy, áp lực chồng chất với viện phí, công việc đình trệ, bố mẹ giục giã, tinh thần tôi suy sụp theo từng ngày.

Vợ bị tai nạn, bố vợ nghèo đưa 500 triệu nhưng biết tiền đó từ đâu mà có, tôi sợ đến ngã quỵ - 1

Nhận được điện thoại báo tin dữ, tôi sợ suýt đánh rơi điện thoại. (Ảnh minh họa)

Trong tuyệt vọng, tôi nghĩ đến bố mẹ vợ. Dù biết họ ở nông thôn, kinh tế chẳng khá khẩm gì lại không có lương hưu, nhưng dù sao con gái họ gặp chuyện, họ phải san sẻ một phần. Tôi gọi cho bố vợ, vừa nói xong câu “Con hết sạch tiền rồi” là nghe tiếng ông thở hắt nặng nề bên kia.

Hôm sau, bố mẹ vợ lên bệnh viện. Mẹ vợ nói bà vay khắp nơi cũng chỉ gom được hơn 10 triệu. Nhìn hai ông bà tóc bạc mà lo lắng, tôi thấy xót xa, nhưng cũng bất lực. Bên này mẹ tôi cứ giục, bên kia tiền viện phí thúc, lòng tôi như bị xé làm đôi.

Tôi nghĩ chắc bố vợ cũng hết đường xoay xở. Nhưng đúng vào lúc tôi tưởng mọi thứ bế tắc, định buông tay vợ mà nghe theo lời mẹ thì bố mẹ vợ lại bất ngờ quay lại bệnh viện, đặt trước mặt tôi một chiếc thẻ ngân hàng. Bố vợ nói trong đó có 500 triệu.

Tôi chết lặng. Một người nông dân bình thường, cả đời chưa chắc cầm tới vài chục triệu, vậy mà ông nói nhẹ như không:

- Thêm số tiền này chắc đủ để cứu con bé rồi.

Tôi hỏi dồn:

- Tiền này… từ đâu mà bố có?

Ông tránh ánh mắt tôi, trầm ngâm hồi lâu rồi mới thở dài:

- Là… bạn trai cũ của vợ con gửi.

Tôi nghe xong mà người như rụng rời, tim như có ai bóp chặt. Tôi không tin vào tai mình. Một người từng bị gia đình vợ phản đối vì nghèo, vậy mà giờ có thể đưa ra số tiền lớn như vậy? Không chỉ vậy, anh ta còn sẵn sàng giúp trong lúc nguy nan nhất của vợ tôi.

Cảm giác nhục nhã, tủi hổ, hoang mang ập đến cùng lúc. Tôi là chồng, là người đàn ông trong nhà, vậy mà đến lúc vợ nguy cấp, tôi lại không thể lo nổi, để đến mức người từng yêu cô ấy phải ra tay giúp. Nghĩ vậy chân tôi mềm nhũn, tôi ngồi sụp xuống đất mà bật khóc.

Tôi khóc vì thương vợ, khóc vì bất lực, khóc vì thấy mình thật nhỏ bé.

Vợ bị tai nạn, bố vợ nghèo đưa 500 triệu nhưng biết tiền đó từ đâu mà có, tôi sợ đến ngã quỵ - 2

Nghe bố vợ nói xong mà người tôi như rụng rời, tim như có ai bóp chặt. (Ảnh minh họa)

Khi vợ tôi hồi phục và chuyển sang phòng bệnh thường, tôi tưởng mọi chuyện sẽ dần tốt lên. Nhưng cô ấy lại lạnh nhạt với tôi, không muốn nhìn tôi, không muốn nói chuyện. Tôi cứ tưởng do cô ấy mệt, nhưng không, là do bố vợ đã kể hết chuyện tiền viện phí.

Vợ tôi biết rõ gia đình tôi có bao nhiêu tiền. Cô ấy hiểu tôi không phải không còn khả năng, mà là bị mẹ tôi gây áp lực nên mới chọn lùi bước. Điều khiến tôi choáng hơn là cô ấy nói thẳng:

- Khỏi bệnh rồi, em sẽ đến công ty anh ấy làm việc.

Tôi chết lặng. Từ bố vợ, tôi còn biết một điều đau lòng hơn, đó là vợ tôi và bạn trai cũ vẫn giữ liên lạc bao năm nay.

Tôi không biết cảm xúc của mình lúc đó là gì nữa. Ghen, có. Sợ mất vợ, có. Hối hận thì nhiều vô kể. Nhưng hơn hết là cảm giác hụt hẫng đến muốn gục ngã.

Tôi thật sự không biết phải làm gì. Nếu tôi không nghe lời mẹ, cố chấp tiếp tục lo tiền cho vợ, có thể mọi chuyện đã khác. Cô ấy sẽ không lạnh nhạt, tôi sẽ không mang trên mình vết thương tự ái lớn đến vậy. Nhưng, tiếc rằng đời không có chữ “nếu”.

Giờ tôi đứng trước nguy cơ mất đi người đã cùng mình xây dựng gia đình suốt bao năm. Mỗi lần nhìn vợ quay mặt đi, nhìn ánh mắt xa lạ của cô ấy, tôi thấy tim mình đau như bị dao cứa. Tôi chỉ muốn quay lại ngày đó, nói với chính mình rằng cứu vợ trước, còn lại tính sau.

Nhưng quá muộn rồi. Giờ tôi chỉ có thể tự hỏi, tôi phải làm sao để cứu vãn cuộc hôn nhân này? Liệu tôi còn cơ hội nào không? Hay tất cả đã kết thúc từ lúc tôi buông tay vào thời khắc vợ cần tôi nhất?

Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý

Chia sẻ

Hạo Phi

Tin cùng chuyên mục

Con trai 5 tuổi mượn điện thoại cô nhân viên chơi game, người mẹ điếng người khi màn hình sáng lên

Con trai 5 tuổi mượn điện thoại cô nhân viên chơi game, người mẹ điếng người khi màn hình sáng lên

Chị Thanh Trang (42 tuổi, sống tại quận 10, TP.HCM) từng nghĩ mình là người may mắn khi có một mối tình kéo dài suốt thời thanh xuân. Chị và người chồng cũ bắt đầu yêu nhau từ kỳ nghỉ hè năm lớp 9 lên lớp 10, yêu hơn 13 năm mới cưới. Nhưng hôn nhân cứ ngỡ là bến đỗ ấy lại khép lại chóng vánh, chỉ sau 6 năm với rất nhiều nỗi đau và tổn thương.

Lời nói cuối

Lời nói cuối

“Mẹ, anh chị dọn ở cùng mẹ lẽ ra phải chăm lo cho mẹ tốt hơn chứ! Nhà của anh chị thì đang cho thuê, mỗi tháng cũng bỏ túi được gần 10 triệu đồng. Đây là cái phước mẹ cho lại anh chị. Vậy mà...”.

Kế nhỏ của cô em chồng

Kế nhỏ của cô em chồng

Chiều cuối thu, nắng vàng trải xuống hiên nhà, ấm áp mà dịu dàng. Linh đứng ở bếp, tay đảo nồi canh bốc khói, nhưng tâm trí lại trôi dạt đâu đó. Sự vô tâm, lạnh lùng của Hải khiến lòng cô nặng trĩu, như có một khoảng cách vô hình đang ngày càng lớn giữa họ.