Ngày đi đẻ vô tình chung phòng với người yêu cũ của chồng, cô ấy tiết lộ 1 bí mật

Phương Ann
Chia sẻ

Khi y tá đẩy tôi về phòng chờ sinh, tôi chết lặng. Trên giường bên cạnh, một cô gái đang ôm bụng, sắc mặt mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự ngỡ ngàng không kém tôi.

Ngày đi đẻ, tôi nhận ra có những sự thật nằm im rất lâu, chỉ chờ đến khoảnh khắc mong manh nhất của mình để lộ ra. Tôi không bao giờ nghĩ, lúc bụng đau từng cơn, vừa chờ sinh vừa lo cho con, lại gặp đúng người cuối cùng trong đời mà tôi muốn nhìn thấy: người yêu cũ của chồng tôi.

Đó là một buổi sáng mưa lất phất. Tôi nhập viện trong tuần 39, bác sĩ nói cổ tử cung mở chậm, có thể mất nhiều giờ. Tôi mê man trong cơn đau, chỉ mong đến lúc được đón con bình an. Nhưng khi y tá đẩy tôi về phòng chờ sinh, tôi chết lặng. Trên giường bên cạnh, một cô gái đang ôm bụng, sắc mặt mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự ngỡ ngàng không kém tôi.

Ngày đi đẻ vô tình chung phòng với người yêu cũ của chồng, cô ấy tiết lộ 1 bí mật - 1

Cô ấy là H., người mà chồng tôi từng yêu sâu đậm thời sinh viên. Tôi biết về cô qua vài tấm ảnh cũ và những câu chuyện vu vơ bạn bè kể lại. Tưởng chỉ là ký ức xa xôi, nào ngờ giờ lại nằm chung phòng sinh với tôi. Tôi nghe tim mình đập như trống, nhưng không thể nói gì, vì mỗi cơn gò lại quặn lên dữ dội.

Chồng tôi đi làm chưa kịp vào viện. Tôi nhắn: “Em được đưa vào phòng chờ sinh rồi”. Anh chỉ kịp trả lời: “Đợi anh 30 phút”. Không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy lòng mình trống rỗng. Tôi không muốn chồng xuất hiện, cũng không muốn H. ở đó. Tôi chỉ muốn sinh con như một mẹ bầu bình thường, chứ không phải trở thành nhân vật chính của một bộ phim đời tư rối rắm.

H. nhìn tôi, mím môi, rồi thở dài. Một lúc sau, cô cất tiếng: “Chị chắc là vợ của Q. đúng không?”. Tôi chỉ gật nhẹ. Cơn gò lại dồn đến, tôi chẳng còn hơi sức để thể hiện bất kỳ cảm xúc gì. Tưởng cô sẽ im lặng, nhưng H. lại tiếp tục, giọng chậm rãi như đang cân nhắc điều gì đó rất nặng nề.

- Chị đừng lo, giữa tôi và anh ấy chẳng còn gì cả. Nhưng tôi cũng từng nghĩ người sinh con cho anh ấy sẽ là tôi.

Câu nói ấy khiến tôi buốt sống lưng hơn cả cơn đau đẻ. Tôi quay sang, nhìn cô, không phải vì ghen, mà vì không hiểu tại sao một người phụ nữ sắp làm mẹ lại chọn khoảnh khắc này để nói ra điều đó.

Như thấy ánh mắt đầy khó chịu của tôi, H. bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề nhẹ nhõm. “Thật ra… tôi cũng đang sinh con một mình. Ba đứa bé không đến đây. Chẳng có ai đợi mẹ con tôi cả. Có lúc tôi nghĩ, nếu hồi đó chuyện với Q. không đổ vỡ, có lẽ hôm nay mình chẳng cô đơn đến vậy”.

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Cơn đau đi qua rồi lại tới, nhưng không hiểu sao, câu nói của H. làm lòng tôi mềm ra. Tôi nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh giường cô, chiếc balo nhỏ xíu đựng vài món đồ sơ sinh, tất cả đều cho thấy cô tự mình trải qua hành trình này.

H. nói tiếp: “Ngày xưa tôi rời Q. vì nghĩ anh ấy không đủ trưởng thành để chăm lo cho tương lai. Tôi đã chọn một người đàn ông thành đạt, tử tế, có thể cho tôi cuộc sống ổn định. Ai ngờ, đến lúc tôi mang thai, người đó lại biến mất. Hóa ra, không phải cứ chọn người tốt hơn là sẽ có hạnh phúc hơn. Tôi đã chọn sai không phải vì yêu sai, mà vì tôi bỏ lại người thật lòng với mình”.

Tôi nuốt khan. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim thai nhi vang lên đều đặn trong phòng. Lần đầu tiên, tôi không còn thấy cô là “người yêu cũ của chồng”, mà chỉ là một người mẹ, bụng nặng trĩu, sắp sinh, nhưng cô độc.

Ngày đi đẻ vô tình chung phòng với người yêu cũ của chồng, cô ấy tiết lộ 1 bí mật - 2

Khi chồng tôi xuất hiện, anh lo lắng đến mức không để ý ai trong phòng, chỉ hỏi tôi đau nhiều không, có mệt không, có muốn uống nước không. Anh không hề nhìn sang H.. Cô cũng lặng lẽ quay đi. Khoảnh khắc đó, tôi thấy rõ: quá khứ không còn chỗ trong hiện tại của chúng tôi. Người đàn ông này thuộc về gia đình mà chúng tôi đang tạo dựng, chứ không thuộc về ký ức của một ai khác.

Hai giờ sau, tôi sinh con. Khi được ôm con trên ngực, tôi òa khóc như chưa bao giờ. Tôi không biết H. sinh lúc nào, cũng không hỏi. Nhưng trước khi được đẩy ra khỏi phòng, tôi nghe y tá nói: “Mẹ bé H. sinh rồi nhé, bé khỏe mạnh lắm”. Tôi thấy nhẹ lòng.

Làm mẹ là hành trình không giống bất kỳ câu chuyện tình yêu nào. Nó không đo bằng quá khứ, không cân bằng so sánh. Khi con đặt trong vòng tay mình, những điều từng làm mình đau lòng bỗng trở nên nhỏ bé đến lạ. Tôi nhận ra, đàn bà không cần thắng ai, chỉ cần bình yên trong cuộc đời mình.

Có người sinh con với nỗi cô đơn, có người sinh con với người bên cạnh nắm chặt tay. Nhưng dù thế nào, khoảnh khắc làm mẹ đều đáng được tôn trọng. Điều quan trọng không phải ai đến trước hay đến sau trong cuộc đời ai, mà là ai ở lại và cùng mình đi tiếp.

* Bài viết được gửi từ độc giả Minh Anh - email minh.anh...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Vỏ bọc hạnh phúc

Vỏ bọc hạnh phúc

“Sau chuyến công tác này về, mình sẽ nói chuyện với cô ấy để được sống thật với tình cảm mà mình mong muốn” lâu nay - anh thầm nghĩ về sự kiên quyết bỏ xuống cái vỏ bọc của cuộc hôn nhân mà bấy lâu anh luôn cố gắng cho nó hoàn hảo mọi mặt.