Không phải là những gian hàng cố định san sát, chợ rỗi Phước Thiện là một phiên chợ diễn ra ngay trên bãi cát, nơi những con sóng vẫn vỗ về, và cuộc sống mưu sinh của những người phụ nữ vùng biển được tái hiện một cách chân thật nhất.
Mặt trời còn ngái ngủ sau những vầng mây xám, nhưng bãi biển thôn Phước Thiện (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã bừng lên sức sống. Đây là lúc một khu chợ đặc biệt, người dân trong vùng quen gọi là "chợ rỗi", bắt đầu hoạt động. Không phải là những gian hàng cố định san sát, chợ rỗi Phước Thiện là một phiên chợ diễn ra ngay trên bãi cát, nơi những con sóng vẫn vỗ về, và cuộc sống mưu sinh của những người phụ nữ vùng biển được tái hiện một cách chân thật nhất.
Nếu vào mùa nắng, chợ đã đông từ 4-4 giờ 30 sáng, thì vào những ngày đông lạnh giá, phải đến 5 giờ 30 chợ mới bắt đầu ồn ào, náo nhiệt nhất. Đây là lúc hàng trăm phụ nữ, người trong làng và các vùng lân cận, đổ về, tạo nên một khung cảnh sôi động hiếm thấy.
Ngoài xa kia, những chiếc ghe đã ra khơi từ 14-15 giờ chiều hôm trước đang nhấp nhô theo sóng biển, từ từ cập bến sau một đêm dài mưu sinh. Cùng lúc đó, dọc bờ biển, hàng trăm chiếc thúng chai nhỏ - phương tiện đánh bắt truyền thống của ngư dân nơi đây - nằm lặng im chờ được sử dụng. Đây cũng là lúc những người phụ nữ làm nghề "rỗi bờ" ra bãi biển chờ sẵn. Họ đứng chen chúc, ánh mắt dõi theo từng chiếc thuyền đang tiến vào bờ. Khi phát hiện một thúng chèo đưa cá vào, họ nhanh chóng cầm theo khay, lội xuống nước để mua cá ngay khi còn trên thúng.
Theo cách gọi của người địa phương, những phụ nữ tham gia mua bán cá này được gọi là "rỗi cá", và được chia làm hai loại: "rỗi bờ" và "rỗi nước". "Rỗi bờ" là những người phụ nữ chờ sẵn trên bãi biển, đợi thuyền và thúng chai cập bến rồi xúm lại mua. Còn "rỗi nước" lại dũng cảm và tháo vát hơn, họ chèo thúng ra tận thuyền ngoài khơi, leo lên tàu để mua cá và đưa vào bờ. Sự phân chia công việc này không chỉ thể hiện tính chuyên nghiệp mà còn cho thấy sự quen thuộc với biển cả của những người phụ nữ nơi đây.
Khi cá được mua, chúng được nhanh chóng phân loại và đóng vào các thùng xốp được ướp lạnh, xếp dọc bờ kè làng chài. Từ đây, hải sản tươi ngon, đậm vị biển được vận chuyển bằng xe máy đi khắp các chợ trong huyện Bình Sơn, chủ yếu để bỏ mối cho các bạn hàng. Hình ảnh những chiếc xe máy chở đầy thùng cá, nối tiếp nhau rời đi, là minh chứng rõ nhất cho sự sống động của chợ rỗi.
Nhớ về ngày xưa, khi chưa có xe đạp, xe máy, những người phụ nữ Phước Thiện phải dùng quang gánh để bán cá dạo, hoặc bỏ mối cho các chợ ở các vùng như Châu Ổ, Bình Trung, Bình Nguyên, Bình Long, Bình Hiệp… của huyện Bình Sơn. Việc đi lại ngày đó vô cùng khó khăn, phải qua nhiều bận đò ngang, nhưng sự kiên trì và tinh thần lao động bền bỉ vẫn giúp họ mang được những sản vật từ biển đến với người dân vùng đất liền.
"Chợ rỗi" Phước Thiện không chỉ là một khu chợ đơn thuần, mà còn là một nét văn hóa đặc trưng, là hình ảnh thu nhỏ của cuộc sống mưu sinh đầy vất vả nhưng cũng tràn ngập tình người và niềm tin của ngư dân vùng bãi ngang. Mỗi ngày mới đến, khi mặt trời hé rạng cũng là lúc câu chuyện về những người phụ nữ "rỗi cá" lại bắt đầu, viết nên một chương mới đầy cảm xúc và sức sống trên bãi biển này.