Tưởng là đêm cuối rồi chia tay, ai ngờ sáng ra chồng rút đơn ly hôn, đón tôi về mở tiệc mừng

Phương Ann
Chia sẻ

Nếu ai hỏi tôi: “Đêm cuối trước khi ra tòa ly hôn, hai người thường làm gì?”, tôi sẽ không ngại ngần đáp: Chúng tôi... ngủ với nhau.

Không phải vì còn yêu cuồng si, cũng chẳng phải vì tiếc nuối điều gì. Chỉ là vì… quen. Quen hơi thở của nhau, quen cái gối lún bên phải anh hay nằm, quen cả mùi dầu gội anh dùng mỗi sáng. Quen đến mức, dù đã ký đơn, hẹn nhau sáng hôm sau ra tòa, đêm ấy, chúng tôi vẫn nằm cạnh nhau như 10 năm qua đã từng.

Chúng tôi từng yêu nhau rất nhiều. Nhưng sau 10 năm hôn nhân, thứ tình cảm đó dần bị bào mòn bởi mâu thuẫn nhỏ nhặt, những lời nói vô tâm, và cả sự khác biệt trong suy nghĩ mà khi yêu chẳng bao giờ lường tới.

10 năm hôn nhân nhưng chúng tôi mãi không có tin vui. Chính việc mãi không có con mới khiến mối quan hệ thêm căng thẳng. Gia đình hai bên thúc giục, mẹ chồng bóng gió, bạn bè đồng trang lứa lần lượt bầu bì, sinh nở… Tôi thấy mình hụt hơi. Và chồng tôi, thay vì là người đồng hành, lại dần trở thành người xa lạ.

Tưởng là đêm cuối rồi chia tay, ai ngờ sáng ra chồng rút đơn ly hôn, đón tôi về mở tiệc mừng - 1

Chúng tôi cãi nhau vì những chuyện lặt vặt: bữa cơm nguội, cái áo chưa là, cả việc quên đổ rác. Mỗi lần như thế, tôi đều nghĩ: “Nếu có con, có lẽ mọi chuyện đã khác.” Nhưng rồi lại tự hỏi: “Mình có đang cố có con chỉ để cứu một cuộc hôn nhân đang rạn vỡ không?”. Cuối cùng, sau một trận cãi nhau dữ dội đến nỗi tôi phải dọn sang nhà bạn thân ngủ mấy hôm, chúng tôi quyết định: Ly hôn. Không khóc. Không níu kéo. Không trách móc. Chỉ là… thở dài.

Một đêm trước ngày ra tòa, tôi quay về lấy ít đồ. Anh ở nhà, đang ngồi lặng lẽ xem TV. Căn nhà im ắng đến lạ. Tôi không biết vì sao mình lại buột miệng: “Tối nay... em ngủ lại nhé? Ngủ lần cuối”. Anh chỉ “ừ” nhẹ một tiếng. Rồi lặng lẽ trải lại ga giường như mọi lần. Không ai nói gì. Cứ thế, nằm xuống, quay lưng lại nhau.

Tôi không ngủ được. Hàng loạt ký ức hiện lên: ngày cưới, tuần trăng mật, những buổi chiều cả hai đi dạo công viên, lần tôi bị cảm lạnh anh nấu cháo cho ăn... Rồi đến cả những lần hai đứa đạp xe chở nhau về nhà khi mới yêu. Tôi quay người, nhìn tấm lưng quen thuộc đó và thì thầm: “Anh còn nhớ ngày chúng mình chọn cái giường này không?”.

Anh khẽ cười: “Ừ. Em nhất định đòi loại giường có ngăn kéo bên dưới, để đựng ảnh cưới.”

- Em còn giữ mấy tấm dở dở ấy đấy…

- Anh cũng vậy.

Tôi không biết vì sao mình lại khóc. Nước mắt cứ thế trào ra. Có thể vì tiếc nuối, có thể vì cảm thấy mình sắp mất đi điều gì đó quan trọng, mà mãi đến giờ mới nhận ra. Và rồi… như một phản xạ, anh quay lại. Ôm lấy tôi. Không phải để níu kéo, mà như một lời tiễn biệt tử tế. Chúng tôi ngủ với nhau. Không vội vã, không đắm đuối như thời mới yêu, nhưng có sự dịu dàng của hai người đã từng đi cùng nhau qua biết bao ngày tháng.

Tưởng là đêm cuối rồi chia tay, ai ngờ sáng ra chồng rút đơn ly hôn, đón tôi về mở tiệc mừng - 2

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với một cơn buồn nôn nhẹ. Nghĩ là do tâm lý căng thẳng. Nhưng trong lòng lại thấy… lạ lắm. Ra đến tòa, khi chờ đến lượt, tôi không biết điều gì khiến tôi quay sang chồng và nói:

- Em… trễ 4 ngày rồi.

Anh tròn mắt.

- Ý em là…?

- Em chưa chắc. Nhưng… nếu có?

Anh im lặng. Mắt anh ngấn nước. Rồi cầm tay tôi, lần đầu tiên sau rất lâu.

- Nếu có… thì mình về thôi. Mình làm lại từ đầu được không?

Tôi gật đầu. Không cần thêm lý do nào nữa. Chúng tôi rút đơn. Một tuần sau, que thử hiện lên hai vạch rõ ràng. Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Sau 10 năm chờ đợi, sau bao lần xét nghiệm, tiêm thuốc, canh ngày rụng trứng… Cuối cùng, tôi lại có thai. Con đến như một phép màu, đúng lúc nhất. Nhưng điều kỳ diệu hơn là: chúng tôi đã không mất nhau.

Giờ đây, tôi đang mang thai tháng thứ tư. Chồng tôi, người từng ngồi lặng lẽ xem TV đêm trước ly hôn, giờ đây bận rộn tìm hiểu về các loại sữa bầu, các lớp học tiền sản, hỏi bạn bè về kinh nghiệm thay tã. Anh còn vẽ ra sơ đồ kê lại phòng để chuẩn bị cho em bé. Mỗi sáng trước khi đi làm, anh đều cúi xuống hôn bụng tôi và thủ thỉ: “Cảm ơn con đã đến với bố mẹ đúng lúc”.

Hôn nhân nào rồi cũng có lúc cạn kiệt cảm xúc. Nhưng nếu còn một chút thương, còn một chút muốn nắm tay nhau đi tiếp… thì hãy thử thêm một lần. Biết đâu, điều tưởng như là kết thúc lại chính là... khởi đầu.

* Bài viết được gửi từ độc giả Trần Mai Ngọc - email maingoc.writer...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục

Giữ lại những bữa cơm chung

Giữ lại những bữa cơm chung

Tôi sinh năm 1972, thuộc thế hệ 7x – thế hệ giao thời giữa cũ và mới. Chúng tôi lớn lên trong thời kỳ bao cấp còn nhiều thiếu thốn, nhưng cũng chính vì thế mà càng thấm thía giá trị của gia đình. Trong ký ức tuổi thơ tôi, gia đình là nơi ấm áp và đầy nền nếp. Bố mẹ tôi đều là giáo viên – những người sống mực thước, coi trọng lễ nghĩa, và luôn tin rằng việc dạy dỗ con cái...