Tôi báo tin có thai vào một buổi tối cuối tuần. Không có bánh su, không có bóng bay, chỉ là một que thử thai hai vạch, đặt lên bàn ăn, khi chúng tôi đang cãi nhau vì chuyện… mẹ tôi sắp lên chơi.
Anh nhìn que thử, im lặng vài giây rồi hỏi một câu:
- Em có chắc không?
- Em thử ba lần rồi, lần nào cũng hai vạch.
Tôi nghĩ, ít nhất anh sẽ ôm tôi một cái. Hoặc giả, mắng tôi một câu: “Ai bảo em không chịu uống thuốc?” Cái gì cũng được, miễn là không phải cái dáng đi vào phòng, đóng cửa “cạch” một tiếng. Còn tôi ngồi lại giữa mâm cơm nguội ngắt, không biết là đang vui, hay đang bắt đầu sợ.
Hai ngày sau, khi tôi ngủ dậy thì thấy vali đã mất. Quần áo của anh cũng trống lốc trong tủ. Anh để lại đúng một dòng tin nhắn: “Anh về quê ít hôm, đừng gọi”. Và thế là hết.
Cái thai vẫn lớn lên từng ngày, còn lòng tôi thì nhỏ lại. Tôi bầu lần đầu, không ai bên cạnh. Mẹ tôi từ tỉnh khác đến, tay xách nách mang, vừa lo con gái vừa không biết phải cư xử thế nào với… khoảng trống trong nhà. Hàng xóm hỏi chồng tôi đâu, tôi bảo: "Anh đi công tác". Công tác gì mà không một cú điện thoại, không một lời nhắn hỏi xem vợ ăn uống thế nào?
Ba tháng đầu thai kỳ, tôi nghén nặng. Có hôm đang ngồi trong nhà vệ sinh thì ngất xỉu luôn ở đó. Mẹ tôi phải gọi cấp cứu. Trong bệnh viện, bác sĩ hỏi: “Chồng đâu?”, Tôi lặng người một lúc, chỉ nói: “Đi vắng”.
Ba tháng, không tin nhắn, không cuộc gọi, không một lời giải thích. Tôi từng muốn nhắn cho anh một câu duy nhất: Tôi không cần anh nữa. Nhưng không hiểu sao lại xóa đi.
Vào đúng ngày thai sang tuần thứ 14, trời Hà Nội đổ mưa. Tôi và mẹ đang ngồi ăn trưa thì cửa mở. Anh đứng đó. Gầy đi, đen đi, tay xách túi đồ to, mưa ướt sũng áo. Tôi không nói gì, mẹ tôi cũng không. Chúng tôi nhìn anh như người lạ. Đến khi anh đặt túi đồ lên bàn, tôi mới thấy một chồng sách và giấy tờ.
- Anh học y tá chăm sóc bà bầu ba tháng rồi. Đây là sách, đây là giấy chứng nhận hoàn thành khóa. Anh không biết làm bố thế nào, nên bắt đầu từ chỗ nhỏ nhất.
Tôi nghĩ mình nghe nhầm. Ba tháng không một lời. Giờ về, bảo là đi học… làm y tá? Tôi bật cười. Vừa cười vừa khóc. Anh vụng về gắp trứng cho tôi:
- Mẹ nói bầu ba tháng rồi ăn trứng luộc là tốt… à không, trong sách bảo vậy.
- Em tưởng anh bỏ mẹ con em rồi.
- Anh tưởng em không cần anh nữa…
Chúng tôi đã trải qua những tháng ngày tệ đến mức nghĩ rằng sẽ không bao giờ hàn gắn. Nhưng ba tháng đó, mỗi người đều có thời gian nhìn lại mình. Tôi nhận ra tôi từng kiểm soát anh quá mức, không cho anh được làm chồng theo cách anh muốn. Còn anh, thì học cách quay lại từ đầu, theo cách bất ngờ nhất có thể, tập làm người chăm sóc trước khi làm bố.
Sau đó, anh không đi đâu nữa. Anh học cách luộc trứng lòng đào, biết cách massage chân cho vợ buổi tối, và tập nghe nhịp tim thai mà không bị nhầm tiếng dạ dày. Mẹ tôi bắt đầu gọi anh là “anh bạn cùng phòng dễ thương”.
Ngày tôi sinh, anh là người cắt dây rốn cho con. Tay anh run như cắt bánh sinh nhật. Con bé giống tôi, nhưng cái cách nó hay nhìn bố chằm chằm như kiểu: “Ơ, ông này quen quen!” thì giống y chang bố nó ba tháng trước, lúc đứng ngẩn ra nhìn que thử thai.
* Bài viết được gửi từ độc giả Lương Hà - haluong...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.