Tôi đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 6 thì một chuyện xảy đến khiến tôi không thể nào quên. Một cuộc gặp tưởng như tình cờ nhưng lại khiến tôi đứng không vững, phải thốt lên trong lòng: “Giá như mình biết sớm hơn…”.
Tôi và chồng cưới nhau đã 10 năm. Cuộc sống vợ chồng nhìn từ ngoài vào khá yên ấm. Chồng tôi là người đàn ông ít nói, chín chắn, đôi khi hơi khép kín. Tôi quen và yêu anh khi cả hai đều đã ngoài 30, chẳng còn quá nhiều thời gian để mơ mộng hay kỳ vọng gì cao xa. Điều duy nhất khiến tôi buồn bấy lâu nay là mãi chưa thể có con.
Mười năm, chúng tôi cùng nhau chạy chữa khắp nơi, từ thuốc nam đến thuốc bắc, rồi Tây y can thiệp. Có lúc tôi định buông xuôi. Nhưng chồng tôi luôn ở bên, dù anh không giỏi thể hiện bằng lời, nhưng tôi cảm được sự chân thành và kiên trì của anh. Chính vì thế, tôi chưa từng nghi ngờ anh điều gì.
Gia đình chồng tôi không đông người. Bố mất sớm, mẹ sống ở quê. Trong suốt những năm về làm dâu, tôi chưa từng nghe ai nhắc đến chuyện anh có em trai hay chị em ruột nào. Tôi từng hỏi, anh chỉ nói qua loa rằng “cũng có nhưng đi xa từ nhỏ, không thân”.
Đến khi tôi mang thai, điều kỳ diệu sau 10 năm chờ đợi thì chồng tôi bắt đầu có những biểu hiện lạ. Anh hay lặng người nhìn tôi ngủ, thỉnh thoảng vuốt bụng tôi và thì thầm điều gì đó. Tôi nghĩ có lẽ anh xúc động vì cuối cùng cũng được làm cha. Nhưng cảm xúc trong mắt anh có gì đó không chỉ là niềm vui. Nó như một sự day dứt, một nỗi trăn trở âm thầm.
Đỉnh điểm là một buổi chiều cuối tuần, khi tôi đang nghỉ ở phòng, chồng gọi vọng lên:
- Em ơi, xuống gặp người này một lát nhé.
Tôi sững người. Tôi bước xuống phòng khách, vừa đặt chân đến bậc cầu thang thì đã nhìn thấy người thanh niên đứng giữa nhà. Người ấy khoảng gần 30 tuổi, cao ráo, khuôn mặt rất giống chồng tôi đến mức tôi thoáng hoa mắt.
Nhưng thứ khiến tôi thực sự đứng không vững không phải là sự giống nhau đó, mà là… ánh mắt cậu ta nhìn tôi. Một ánh mắt quá đỗi quen thuộc. Không hiểu sao, tôi thấy nhói lên ở bụng, như thể đứa bé trong tôi cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn.
Cậu bé nhẹ nhàng cúi đầu chào tôi, nhưng ánh mắt thì lặng im. Tôi ngồi xuống mà tim đập thình thịch. Không khí giữa ba người đặc quánh. Tôi hỏi chồng nhỏ nhẹ:
- Sao từ trước đến nay em chưa từng gặp em ấy?
Chồng tôi im lặng một lúc, rồi đáp:
- Anh xin lỗi… vì đã giấu em quá lâu. Thực ra, cậu bé… là… con anh.
Tôi chết lặng. Chồng tôi nhìn tôi, giọng nghèn nghẹn:
- Chuyện xảy ra khi anh còn rất trẻ, 18 tuổi, anh có một mối tình sai lầm. Cô gái ấy sau đó đi nước ngoài sinh con, và nhiều năm sau mới nói cho anh biết. Anh đã âm thầm chu cấp và mong ngày có thể gặp lại con… Nhưng vì mặc cảm, anh không bao giờ dám nói với em. Nhất là khi chúng ta mãi chưa có con, anh sợ em tổn thương.
Tôi quay sang người thanh niên kia - con riêng của chồng tôi. Cậu ấy nhìn tôi và bụng tôi đang lớn dần, khẽ nói:
- Cô ơi, cháu biết chuyện này không dễ chấp nhận. Nhưng cháu không đòi hỏi gì. Cháu chỉ muốn biết bố, và biết cả gia đình bố… Cháu mừng vì cô sắp sinh em bé. Cháu hy vọng mình có thể… là một người anh tốt.
Bụng tôi bỗng co lại. Một bàn tay khẽ động bên trong, như đứa bé cũng đang phản ứng. Tôi đặt tay lên bụng, lòng dậy sóng. Mười năm chờ đợi, tôi mới có con. Và vào đúng lúc hạnh phúc tưởng trọn vẹn, quá khứ của chồng lại bất ngờ hiện diện, bằng xương bằng thịt, trong hình hài một người con đã trưởng thành.
Tôi không trách chồng. Làm sao tôi có quyền trách? Anh đã quá khổ tâm để giữ kín chuyện này. Tôi nhìn đứa con trong bụng là kết tinh của một tình yêu đã đi qua biết bao giông gió. Và tôi nhìn chàng trai trẻ trước mặt, người mà đáng ra đã phải lớn lên với tình yêu thương đủ đầy. Cuối cùng, tôi đứng dậy, bước lại gần, đưa tay ra:
- Chào cháu. Cảm ơn cháu vì đã đến. Và… chào mừng cháu đến với gia đình mình.
Tôi thấy ánh mắt chồng đỏ hoe. Còn cậu thanh niên kia - con trai riêng của anh bỗng bối rối, nhưng rồi cũng nắm lấy tay tôi, thật chặt. Ngày hôm đó, tôi nhận ra: làm mẹ không chỉ là mang thai và sinh con. Mà còn là mở lòng đón nhận, và yêu thương. Hóa ra hạnh phúc, đôi khi không đến theo cách mình tưởng, nhưng vẫn có thể trọn vẹn, nếu mình biết rộng lượng.
* Bài viết được gửi từ độc giả Phạm Thu Hằng - email hangpham.blogger23...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn