Tôi mang thai nhưng chồng bắt phải giấu cả nhà, vì… danh dự gia tộc

Tuệ Khương
Chia sẻ

Tôi không nghĩ chuyện có thai lại là điều phải giấu. Nhất là khi cái thai ấy là kết quả của tình yêu, là đứa con mà tôi từng mong có cùng anh.

Tôi và Tuấn yêu nhau gần hai năm rồi mới cưới. Gia đình anh là dạng "danh giá" ở quê, ba mẹ đều là cán bộ, dòng họ có người làm giám đốc bệnh viện, người là giảng viên đại học. Từ lúc yêu, tôi đã luôn bị nhắc nhở: "Phải giữ gìn", "Phải cư xử đúng mực", "Làm gì cũng phải nghĩ đến thể diện nhà chồng".

Tôi 26, Tuấn 31. Cưới nhau xong, chúng tôi định kế hoạch một năm sau mới sinh để ổn định công việc. Nhưng chưa đầy 1 tháng, tôi dính bầu. Thật ra là ngoài ý muốn, nhưng cả hai đều vui. Riêng tôi thì hạnh phúc đến nghẹn lời vì một sinh linh đang lớn lên từng ngày trong bụng mình, đó là điều kỳ diệu nhất mà tôi từng cảm nhận.

Tôi mang thai nhưng chồng bắt phải giấu cả nhà, vì… danh dự gia tộc - 1

Vậy mà hôm tôi đưa que thử 2 vạch cho chồng xem, điều đầu tiên anh nói là:

- Chuyện này… tạm thời đừng nói với ai. Nhất là bố mẹ anh.

Tôi cứng người.

Tôi hỏi lý do, anh ngập ngừng bảo: 

- Anh chỉ sợ bố mẹ nghĩ em không giữ gìn. Rồi họ nói mình vội vã cưới. Họ sẽ khó chịu lắm.

Tôi im lặng. Vì tôi hiểu, ở gia đình đó, “danh dự” là thứ gì đó to hơn cả niềm vui. Từ hôm đó, tôi bước vào một thai kỳ trong… bí mật.

Không ai biết tôi mang thai. Tôi vẫn đi làm bình thường, che bụng bằng váy rộng và khăn khoác. Về quê, tôi phải nằm yên trong phòng, giả vờ mệt, không ra ăn cơm cùng cả nhà. Những cơn buồn nôn, chóng mặt, đau đầu, tôi giấu tất. Mẹ chồng hỏi: “Sao con xanh thế?”, tôi chỉ biết cười gượng: “Con dạo này hơi stress công việc ạ”.

Đã có lúc tôi nghĩ: “Mình sai à? Sai vì mang thai khi chưa xin phép cả họ nội ngoại?”. Đỉnh điểm là hôm tôi đi khám thai tuần thứ 12. Bác sĩ nói tôi bị nhau tiền đạo, cần tránh căng thẳng và đi lại nhiều. Tôi gọi cho Tuấn, mong anh xin nghỉ vài hôm để đưa tôi về quê báo tin. Nhưng anh trả lời:

- Thôi, giờ nói cũng dở. Đợi sau 3 tháng, ổn định rồi mình tính…

Tôi không khóc. Nhưng tối đó, tôi không ăn gì. Tôi nằm một mình trong bóng tối, thấy đứa con trong bụng khẽ đạp. Như đang hỏi tôi: Mẹ ơi, sao mẹ giấu con?

Sáng hôm sau, tôi lên văn phòng xin nghỉ dài hạn. Tôi không báo cho chồng. Tôi đón taxi về quê mẹ đẻ, chỉ nhắn lại một tin duy nhất:

- Em mệt rồi. Em cần ở nơi được công nhận là mẹ.

Mẹ tôi nhìn bụng tôi, rồi ôm tôi bật khóc. Không một lời trách móc. Chỉ có tay mẹ xoa bụng tôi, thầm thì: Cháu ngoại của bà!

Ba ngày sau, Tuấn xuất hiện. Anh gầy rộc, mắt trũng sâu. Anh không nói gì ngoài một câu:

- Anh xin lỗi...

Rồi anh kể: Ba mẹ anh đã biết hết mọi chuyện. Hóa ra chính tôi không cần nói, mà đứa bé, theo cách nào đó, đã tự được “công khai”. Bởi mẹ chồng vô tình thấy hóa đơn siêu âm rơi trong túi áo Tuấn khi giặt đồ. Bà không giận. Ngược lại, bà bật khóc. Bà nói với Tuấn:

- Tao không trách con bé. Tao chỉ trách tụi bây không tin tao. Tao làm mẹ, sao không thương máu thịt của con tao?

Tôi mang thai nhưng chồng bắt phải giấu cả nhà, vì… danh dự gia tộc - 2

Hôm về lại nhà chồng, tôi không còn phải giấu gì trong váy rộng hay khăn quấn. Mẹ chồng đã nấu sẵn bát chè hạt sen, đặt tay lên bụng tôi, mắt đỏ hoe:

- Lỗi của mẹ là tạo áp lực về ‘sĩ diện’. Mẹ xin con.

Lần đầu tiên, tôi thấy “gia tộc danh giá” ấy… cũng là một gia đình bình thường. Cũng biết thương, biết vỡ òa, biết sai và biết sửa. Giờ tôi đã mang thai đến tháng thứ 8. Căn phòng từng là "phòng trọ bí mật" giờ đầy ắp đồ sơ sinh và sách nuôi con. Chồng tôi hay nói đùa:

- Hồi trước lo danh dự, giờ chỉ lo vợ ăn đủ bữa chưa.

Tôi cười. Con đạp khẽ trong bụng như đang cười cùng mẹ. Nếu bạn đang mang thai trong cô đơn, đang giấu một sự sống vì áp lực định kiến, hãy nhớ: Một đứa trẻ chưa chào đời, nhưng đã có quyền được hiện diện như một phần của yêu thương. Và bạn, người mẹ, xứng đáng được tự hào, chứ không phải cúi đầu.

* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Tuệ Khương

Tin cùng chuyên mục