Tôi đang bước vào tháng thứ 7 của thai kỳ. Bụng lớn, chân phù, mỗi tối ngủ phải kê thêm hai cái gối và trở mình như… lật một cái thuyền. Nhưng điều mệt nhất không phải là cơ thể, mà là trái tim tôi.
Ngày của Mẹ năm nay là lần đầu tiên tôi được “tính” là một người mẹ. Nhưng cũng là lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác làm mẹ… một mình.
Tôi phát hiện chồng ngoại tình khi thai được gần 5 tháng. Không phải tin nhắn, không phải bắt gặp, mà là do chính anh ấy thú nhận. Anh nói bằng giọng khẽ như thể đang thú tội: “Anh xin lỗi. Anh không định để mọi chuyện đi xa. Nhưng anh với cô ấy… là sự an ủi mà anh đã tìm kiếm rất lâu.”
Sự an ủi.
Tôi đứng chết lặng giữa phòng khách, tay ôm bụng. Con đang đạp. Con ở đây, con tồn tại, vậy mà người đàn ông từng ôm tôi khi nghe tin có thai, giờ lại gọi người khác là “sự an ủi”.
Tôi không hét. Không khóc. Tôi chỉ quay vào phòng, đóng cửa, và cảm giác như tất cả sức lực bị hút sạch khỏi cơ thể.
Mẹ chồng biết chuyện sau đó vài ngày. Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần để nhận lấy sự trách móc. Nhưng không. Bà chỉ lặng lẽ ôm tôi. Bà nói: “Là mẹ dạy con trai mẹ trở thành người đàn ông như thế. Mẹ xin lỗi”.
Tôi khóc. Không vì những gì chồng gây ra, mà vì chưa bao giờ thấy mẹ chồng khóc trước mặt mình. Người đàn bà từng lạnh lùng soi mói tôi từng món ăn, từng nếp sống, giờ lại là người duy nhất trong nhà im lặng rửa bát giúp tôi, nhắn tin hỏi từng lần khám thai, và nói: “Con cứ sinh. Mọi chuyện khác để mẹ lo”.
Tôi nghĩ đến chuyện rời đi. Tôi cũng nghĩ đến chuyện tha thứ. Nhưng mỗi lần nhìn xuống bụng, tôi lại không biết mình sẽ mạnh mẽ đến đâu. Tôi mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Tôi không chỉ phải sống vì mình, mà còn vì con.
Có những đêm tôi nằm quay mặt vào tường, con đạp nhẹ như đang vỗ về. Tôi thầm nói: “Mẹ xin lỗi. Mẹ cũng chỉ mới học làm mẹ. Và mẹ đang học trong hoàn cảnh khó nhất có thể”.
Ngày của Mẹ, tôi nhận được một hộp quà gửi đến. Không có tên người gửi. Bên trong là một đôi giày len nhỏ xíu, một tấm thiệp viết tay nguệch ngoạc:
"Con chưa biết gọi là mẹ,
Nhưng con biết mẹ là người con cần nhất trên đời.
cảm ơn mẹ đã giữ con lại,
Dù mẹ đang đau"
Tôi nhận ra nét chữ, là của chồng tôi. Không hề có lời xin lỗi. Chỉ là những dòng viết thay con, thay anh, và tôi… không biết nên khóc hay nên giận.
Tôi vẫn chưa quyết định sẽ làm gì sau khi sinh. Nhưng có một điều tôi chắc chắn: tôi sẽ làm mẹ, một người mẹ đúng nghĩa. Dù có một mình hay không.
Và tôi sẽ kể cho con nghe về hành trình này. Rằng mẹ đã từng yếu đuối, từng suy sụp, từng mất niềm tin, nhưng mẹ vẫn ôm con qua từng cơn co thắt, qua từng đêm dài. Rằng có một người bà, mẹ chồng của mẹ, đã lặng lẽ đứng bên mẹ khi mẹ gục ngã.
Ngày của Mẹ năm nay, tôi chưa có hoa, chưa có ảnh gia đình hoàn hảo. Nhưng tôi có một trái tim đang học cách mạnh mẽ, và một em bé đang lớn dần từng ngày trong bụng, như một phép màu.
Tôi không còn cô đơn. Tôi có con. Tôi có một người phụ nữ tưởng như từng là “mẹ chồng khó tính”, giờ trở thành điểm tựa. Và tôi có chính mình, một người mẹ đang học cách đứng dậy từ đổ vỡ.
Dành cho những người mẹ đang học cách bước đi trong bóng tối, bạn không hề yếu đuối. Bạn đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
* Mẹ bầu có tâm sự có thể gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ: bandoc@eva.vn