Mẹ chồng cũ đến thăm khi tôi mang bầu, bà đưa ra cuốn sổ đỏ khiến tôi bật khóc

Trang Anh
Chia sẻ

Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ trôi đi bình yên như thế, cho đến một buổi chiều tháng 8, khi người giúp việc nói có một người phụ nữ lớn tuổi đứng trước cổng, tự xưng là mẹ chồng cũ của tôi.

Tôi đang mang thai tháng thứ 8, bụng đã tròn vo và đi lại bắt đầu nặng nề. Mỗi lần con đạp, tôi lại thấy vừa hạnh phúc vừa chông chênh, hạnh phúc vì sắp được làm mẹ, chông chênh vì đôi khi tôi vẫn chưa tin nổi rằng mình đã đi xa đến thế, sau tất cả những gì từng trải qua.

Bốn năm trước, tôi từng là con dâu trong một gia đình khá giả. Hôn nhân của tôi và người cũ bắt đầu như một câu chuyện cổ tích: yêu nhanh, cưới vội, tưởng như chẳng gì có thể chia cắt. Nhưng chỉ sau một năm sống chung, những vết nứt dần xuất hiện. Tôi bị sảy thai khi thai mới hơn 2 tháng, rồi trầm cảm, còn chồng thì dần xa cách. Mẹ chồng khi ấy, bà là người phụ nữ nghiêm khắc và truyền thống, từng nói một câu mà tôi nhớ mãi: “Con dâu không sinh được, nhà này coi như chưa có phúc”.

Câu nói ấy như một nhát dao. Tôi hiểu bà không ác ý, chỉ là bà quá mong có cháu nối dõi. Nhưng trong cơn tuyệt vọng, tôi vẫn thấy mình nhỏ bé và tủi thân vô cùng. Một năm sau đó, chúng tôi ly hôn. Tôi ra đi với hai bàn tay trắng, chỉ mang theo ít đồ đạc và một trái tim còn chưa kịp lành.

Mẹ chồng cũ đến thăm khi tôi mang bầu, bà đưa ra cuốn sổ đỏ khiến tôi bật khóc - 1

Sau ly hôn, tôi lao vào công việc, cố gắng xây dựng lại cuộc sống. Tôi học cách yêu bản thân, chăm sóc sức khỏe, và rồi duyên số đưa tôi gặp người chồng hiện tại, một người đàn ông trầm tính, dịu dàng, và đặc biệt là không bao giờ nhắc về quá khứ của tôi. Anh bảo: “Em đã từng tổn thương, nhưng em xứng đáng được hạnh phúc thêm lần nữa”.

Khi tôi báo tin mang thai, anh mừng đến rơi nước mắt. Anh chăm tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, đưa tôi đi khám định kỳ và sẵn sàng gác lại công việc chỉ để được bên vợ. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ trôi đi bình yên như thế, cho đến một buổi chiều tháng 8, khi người giúp việc nói có một người phụ nữ lớn tuổi đứng trước cổng, tự xưng là mẹ chồng cũ của tôi.

Tôi chết lặng. Bốn năm rồi, đây là lần đầu bà tìm đến. Bà gầy hơn, tóc bạc nhiều. Bà cười nhẹ, giọng run run: “Mẹ nghe tin con có bầu, nên muốn đến thăm”. Tôi mời bà vào nhà, tay vẫn hơi run. Bà nhìn bụng bầu của tôi thật lâu, rồi bất ngờ rơi nước mắt. “Hồi đó, mẹ sai rồi con à. Mẹ không hiểu nỗi đau của một người phụ nữ mất con. Mẹ chỉ nghĩ đến cháu, mà quên mất con cũng là con gái của mẹ”.

Tôi im lặng. Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn ùa về: giận, thương, tủi, và cả nhẹ nhõm. Bà lấy trong túi ra một phong bì lớn, đặt lên bàn. “Đây là cuốn sổ đỏ căn nhà con từng sống. Mẹ đã làm lại giấy tờ và chuyển sang tên con. Mẹ chỉ mong con tha lỗi, và coi đây là chút tấm lòng để con khởi đầu cuộc sống mới”.

Tôi bật khóc. Không phải vì giá trị của sổ đỏ, mà vì lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự thấu hiểu nơi bà. Một người từng khắt khe, từng khiến tôi tổn thương, nay lại ngồi đây, cúi đầu, xin lỗi, và trao lại một món quà mang nhiều hơn cả vật chất. Bà nói, trong 4 năm qua, bà cũng trải qua nhiều biến cố. Chồng bà mất, con trai bà sang nước ngoài định cư, và chính lúc ấy bà mới thấy trống rỗng. “Ngày con ly hôn, mẹ cứ nghĩ mình đúng. Nhưng sau này, khi một mình trong căn nhà đó, mẹ mới hiểu hóa ra thứ mẹ mất không phải chỉ là một người con dâu, mà là một người con”.

Mẹ chồng cũ đến thăm khi tôi mang bầu, bà đưa ra cuốn sổ đỏ khiến tôi bật khóc - 2

Chúng tôi ôm nhau thật lâu. Cảm giác như gánh nặng trong tim tôi tan ra hết. Hôm đó, sau khi bà về, con trong bụng đạp mạnh một cái. Tôi vuốt bụng, mỉm cười, tự nhủ: Con ơi, tha thứ là món quà quý giá nhất mà mẹ được học trong đời. Từ hôm đó, mẹ chồng cũ thường nhắn tin hỏi thăm tôi, dặn tôi ăn gì, ngủ thế nào, còn gửi mấy bài thuốc dân gian giúp dễ sinh. Lạ thật, tôi thấy lòng mình không còn oán giận. Hóa ra, có những vết thương chỉ cần được chạm nhẹ bằng sự chân thành là có thể lành lại.

Ngày tôi sinh, bà cũng đến. Bà đứng ngoài phòng sinh, cầm chặt tay mẹ ruột tôi. Khi tôi được đưa ra, bà bước đến, lau nước mắt: “Cháu ngoại hay cháu nội thì cũng là cháu của mẹ".  Giờ đây, mỗi lần nhìn con ngủ ngoan, tôi lại thấy biết ơn. Biết ơn người chồng hiện tại vì đã yêu tôi đủ nhiều để chữa lành những tổn thương cũ. Biết ơn người mẹ chồng năm nào, vì chính cúi đầu xin lỗi của bà đã giúp tôi học được bài học về lòng bao dung.

Mang thai không chỉ là hành trình sinh ra một sinh linh mới, mà đôi khi còn là hành trình để chính ta được tái sinh với một trái tim biết yêu, biết tha thứ và biết khép lại quá khứ.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Phương Thảo –-email phuongthao.n88...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục