Rồi một buổi chiều tháng 8, khi tôi đang sắp xếp đồ đi sinh, thì nghe tiếng chuông cửa. Mở ra, là anh, người chồng cũ mà tôi tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Anh đứng đó, gầy đi nhiều, tay cầm một túi đồ, ánh mắt lạ lùng.
Ngày anh rời đi, tôi nghĩ thế giới của mình đã sụp đổ. Khi ấy, tôi mới mang thai được hơn 2 tháng, cái thai bé nhỏ chưa kịp ổn định thì trái tim tôi đã rạn vỡ. Anh nói, anh không sẵn sàng làm cha. Anh muốn tự do, muốn sống cho bản thân, còn tôi, một người phụ nữ đang nghén đến xanh xao, chỉ biết gật đầu trong nước mắt.
Tôi không van xin, cũng không níu kéo. Có lẽ vì tôi hiểu, nếu người ta đã không muốn ở lại, mọi lời nài nỉ chỉ khiến mình thêm thương tổn. Thế là tôi chấp nhận làm mẹ đơn thân, một mình đi qua những tháng ngày bầu bí, vừa mệt mỏi, vừa cô đơn, nhưng cũng là quãng thời gian tôi học cách yêu thương chính mình.
Những ngày cuối thai kỳ, cơ thể tôi nặng nề, chân phù lên, lưng đau đến mức chỉ muốn nằm cả ngày. Mẹ tôi từ quê lên chăm, nhưng bà cũng già rồi, không giúp được nhiều. Có hôm nửa đêm, tôi bị chuột rút, đau quá bật khóc. Mẹ giật mình tỉnh dậy, xoa chân cho tôi mà miệng run run: “Giá mà thằng T. nó còn thương con…”. Tôi chỉ cười, bảo mẹ ngủ đi. Tôi không muốn ai thương hại, kể cả chính mình.
Rồi một buổi chiều tháng 8, khi tôi đang sắp xếp đồ đi sinh, thì nghe tiếng chuông cửa. Mở ra, là anh, người chồng cũ mà tôi tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Anh đứng đó, gầy đi nhiều, tay cầm một túi đồ, ánh mắt lạ lùng. Tôi hơi khựng lại, tim đập dồn dập, không rõ vì xúc động hay vì ngỡ ngàng.
- Anh nghe mẹ nói em sắp sinh… nên ghé qua xem em thế nào.
Giọng anh nhỏ và khàn, như sợ làm tôi tổn thương. Tôi định đóng cửa, nhưng lại thôi. Có lẽ do đứa con trong bụng đạp nhẹ, như nhắc tôi rằng: “Mẹ à, bình tĩnh nhé”. Anh bước vào nhà, nhìn quanh căn phòng nhỏ gọn gàng, rồi đặt túi đồ lên bàn. Tôi thấy một con gấu bông màu be, một bộ quần áo sơ sinh, vài món nhỏ khác và… một chiếc vòng tay bằng bạc khắc tên tôi. Anh nói:
- Anh không biết mua gì, chỉ nghĩ đơn giản là... con chắc sẽ thích ôm gấu ngủ, còn cái vòng… coi như lời xin lỗi.
Tôi chạm tay vào chiếc vòng lạnh buốt. Những ký ức cũ ùa về, những đêm anh đưa tôi đi khám thai, những lần anh xoa bụng nghe con đạp, và cả ngày anh lạnh lùng ký đơn ly hôn. Tim tôi nhói lên, nhưng lạ thay, nước mắt không rơi nữa.
- Cảm ơn anh - tôi nói, giọng nhẹ bẫng, - Nhưng em ổn rồi.
Anh cúi đầu, khẽ thở dài.
- Anh biết anh sai. Nếu có thể quay lại…
Tôi mỉm cười, cắt ngang lời anh: “Muộn rồi.”
Hai từ ấy thoát ra thật khẽ, nhưng tôi biết nó chứa cả một hành trình dài của sự tổn thương, của nỗi đau đã được chữa lành. “Muộn rồi” không phải để trả thù, mà để khép lại. Vì tôi hiểu, tha thứ không có nghĩa là quay lại, mà là cho bản thân được bình yên.
Anh ngồi lại một lúc, kể rằng từ ngày ly hôn, anh mới nhận ra khoảng trống lớn đến nhường nào. Anh thấy tôi trên mạng, thấy tôi đăng hình bụng bầu, thấy những bình luận động viên của bạn bè. “Anh sợ”, anh nói, “sợ một ngày nào đó con anh ra đời mà anh không được biết mặt”.
Tôi im lặng. Đứa bé trong bụng lại đạp, mạnh hơn lần trước. Tôi đặt tay lên bụng, khẽ nói: “Con sẽ biết ai yêu thương nó thật lòng”. Anh cúi đầu, có lẽ hiểu ý tôi. Rồi anh đứng dậy, bảo sẽ đi. Trước khi ra cửa, anh quay lại, hỏi: “Anh có thể đến bệnh viện thăm con không?”.
Tôi mỉm cười, lần này nhẹ nhàng hơn: “Nếu anh thật sự muốn làm cha, thì con sẽ nhận ra điều đó, không cần em cho phép”.
Khi cánh cửa khép lại, ánh hoàng hôn ngoài kia hắt vào nhà một vệt vàng dài. Tôi ngồi nhìn con gấu bông trên bàn, bỗng thấy lòng bình yên đến lạ. Có lẽ vì lần đầu tiên sau bao nhiêu sóng gió, tôi cảm nhận rõ ràng rằng: mình đã đi qua nỗi đau, và thật sự đứng vững.
Ngày hôm sau, tôi sinh. Ca sinh không dễ dàng, tôi mất máu, phải truyền, và đau đến mức không còn sức hét. Nhưng khi nghe tiếng con khóc, tất cả chỉ còn lại niềm hạnh phúc. Một sinh linh bé bỏng, một cuộc đời mới bắt đầu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhớ đến anh, nhưng không còn oán hận. Bởi nếu không có những ngày anh rời đi, có lẽ tôi không bao giờ biết mình mạnh mẽ đến thế. Cuộc đời đôi khi cần những vết nứt để ánh sáng lọt vào.
Vài tuần sau, anh đến bệnh viện. Tôi nhìn anh bế con, ánh mắt dịu dàng mà ngày xưa từng thuộc về tôi. Nhưng lần này, tôi không thấy tiếc nuối. Tôi biết, mỗi người đều có hành trình của riêng mình, và có những điều chỉ nên dừng lại ở “đã từng”. Tôi vẫn giữ con gấu bông ấy, không phải vì anh, mà vì nó nhắc tôi rằng: một người phụ nữ, khi mang trong mình một sinh linh, sẽ học được cách buông bỏ tất cả những gì không còn xứng đáng để yêu thương đứa trẻ, và chính bản thân mình, nhiều hơn.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Phương Linh - email linhnguyen93...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn