Một chiếc xe hơi nhỏ màu trắng được đậu sẵn trước cổng, bên trong có bó hoa hồng và tấm thiệp ghi: “Chúc em và con luôn bình an. Anh mong em sẽ di chuyển an toàn hơn trong những tháng ngày tới. - K”.
Tôi mang bầu tháng thứ 6. Cái bụng bắt đầu nặng nề, bước đi chậm chạp, mà công việc thì vẫn còn ngổn ngang. Nhà tôi ở ngoại thành, đi lại khá xa, chồng thương nên hay đưa đón. Nhưng dạo này anh bận, tôi thường phải tự bắt xe đi làm, mỗi lần như vậy, tôi lại lo sợ lỡ ngã, hay mệt giữa đường thì không biết làm sao. Một buổi chiều, khi tôi đang loay hoay ra cổng cơ quan, bảo vệ gọi với lại:
- Có người gửi quà cho chị kìa!
Một chiếc xe hơi nhỏ màu trắng được đậu sẵn trước cổng, bên trong có bó hoa hồng và tấm thiệp ghi: “Chúc em và con luôn bình an. Anh mong em sẽ di chuyển an toàn hơn trong những tháng ngày tới. - K”. Tôi đứng sững người. “K” chính là người yêu cũ của tôi, mối tình kéo dài 5 năm và kết thúc trong lặng lẽ. Anh hơn tôi vài tuổi, điển trai, thành đạt, nhưng hai đứa chia tay vì tôi không chịu được áp lực từ gia đình anh. Chúng tôi không còn liên lạc từ khi tôi lấy chồng.
Thật lòng mà nói, tim tôi khẽ rung lên. Không phải vì tình cảm cũ, mà là cảm giác khó tả vừa bất ngờ, vừa bối rối. Một chiếc xe trị giá nửa tỷ đồng, trong thời điểm tôi đang mang bầu, liệu có nên nhận? Tối hôm đó, tôi kể với chồng. Anh im lặng hồi lâu, không hỏi thêm, chỉ nhìn tôi và nói nhẹ nhàng:
- Em thấy sao về chuyện này?
Tôi thành thật: “Em bất ngờ lắm, nhưng cũng không biết có nên nhận không. Dù gì thì đó cũng là một món quà lớn, mà lại từ người yêu cũ...”.
Anh khẽ gật đầu, cười hiền:
- Anh không cấm em. Nhưng nếu có ai đó đủ quan tâm để tặng em xe, thì anh chỉ mong em nhớ: Anh không có gì quý giá bằng chính sự bình yên của vợ con mình. Xe người ta cho, anh không dám lái, vì anh sợ mỗi lần nhìn thấy, em sẽ nhớ về quá khứ, còn anh thì nhớ mình chưa đủ tốt.
Tôi lặng người. Không giận, không trách, chỉ thấy mắt mình cay xè. Người đàn ông tôi từng yêu có thể hào phóng, có thể thành đạt, nhưng người đàn ông tôi đang sống cùng lại hiểu lòng tôi đến thế.
Sáng hôm sau, tôi nhắn tin cho K: “Cảm ơn anh vì đã quan tâm. Nhưng em đã có người lo cho em và con rồi. Em chúc anh hạnh phúc”.
Anh chỉ gửi lại một dòng: “Anh hiểu. Anh mừng cho em”.
Rồi mọi chuyện dừng lại ở đó. Nhưng với tôi, hôm ấy là một bài học lớn. Mang bầu không chỉ khiến cơ thể thay đổi, mà còn khiến người phụ nữ nhận ra giá trị thật của những gì mình đang có. Có thể quá khứ từng đẹp, từng lung linh, nhưng người ở bên cạnh mình trong những đêm mất ngủ, những cơn nôn nghén, những lúc đau lưng mỏi mệt… mới là người đáng để yêu thương và trân trọng.
Những tháng cuối thai kỳ, tôi thấy chồng bớt ra ngoài, hay về sớm hơn. Anh học cách nấu cháo gạo lứt, hì hục pha sữa bầu mỗi tối, còn tự mua thêm gối ôm cho tôi ngủ ngon. Mỗi lần nhìn anh lom khom dán miếng chống trơn trong phòng tắm, tôi thấy mình may mắn hơn bất cứ ai đang sở hữu xe sang hay biệt thự. Có lần, tôi hỏi:
- Anh không buồn sao, khi em từng nhận được tình cảm lớn từ người khác?
Anh chỉ cười:
- Anh không buồn. Vì người ta có thể tặng em xe, nhưng chỉ anh mới được thấy em cười khi con trong bụng đạp.
Câu nói ấy, tôi nhớ mãi. Trong tình yêu, không có ai hơn ai, chỉ có người đủ sâu để ở lại, đủ lặng để yêu mà không cần phô trương. Giờ đây, khi ôm bụng ngồi viết những dòng này, tôi vẫn thấy lòng mình ấm áp. Chiếc xe 500 triệu kia có thể sáng bóng, có thể là niềm tự hào của nhiều người, nhưng với tôi, món quà quý giá nhất là một người chồng biết cách yêu bằng trái tim, chứ không bằng ví tiền.
Và có lẽ, cũng từ giây phút đó, tôi học được cách buông bỏ quá khứ, trân trọng hiện tại, và biết rằng bình yên là món quà lớn nhất của đời người phụ nữ mang thai.
* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Hạ Mi - email ha.mi93...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn