Con riêng của chồng nhìn bụng tôi rồi nói 1 câu, tôi chết lặng giữa bàn cơm

Trang Anh
Chia sẻ

Chiếc đũa trên tay tôi khựng lại. Cả bàn cơm lặng đi. Chồng tôi cũng sững sờ, mặt anh thoáng tái.

Bữa cơm tối hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như bao ngày khác. Tôi đứng trong bếp dọn thức ăn ra bàn, chồng ngồi chơi với con trai riêng là bé Nam, 7 tuổi. Kể từ khi tôi mang thai, không khí trong nhà dường như căng thẳng hơn. Không phải vì tôi muốn thế, mà vì giữa tôi và con riêng của anh, luôn có một khoảng cách vô hình.

Tôi biết, để một đứa trẻ nhỏ chấp nhận rằng bố mình sắp có thêm em với một người phụ nữ khác là điều không dễ. Nhưng tôi vẫn tin rằng, chỉ cần mình yêu thương đủ, mọi thứ sẽ ổn. Tối đó, tôi nấu món canh chua cá lóc, món bé Nam thích. Khi đặt bát canh xuống bàn, tôi dịu dàng nói:

- Con ăn nhiều nhé, mẹ nấu món con thích đó.

Bé không nhìn tôi, chỉ gật đầu nhẹ. Chồng thấy vậy, cười trừ:

- Thằng bé ngại thôi, em đừng buồn.

Con riêng của chồng nhìn bụng tôi rồi nói 1 câu, tôi chết lặng giữa bàn cơm - 1

Tôi gượng cười, trong lòng vẫn có chút tủi thân. Từ ngày về sống chung, tôi luôn cố gắng để không ai trong nhà phải khó xử. Tôi dậy sớm nấu ăn, giặt đồ cho cả ba người, còn dành thời gian đọc truyện, kể chuyện cho Nam mỗi tối. Nhưng dù cố đến đâu, tôi vẫn cảm nhận rõ ánh mắt dè chừng của con. Giữa bữa ăn, chồng gắp cho tôi miếng cá, hỏi nhỏ:

- Hôm nay em có mệt không?

Tôi xoa bụng, mỉm cười:

- Cũng ổn anh à, con đạp hơi nhiều thôi.

Bé Nam đột nhiên ngẩng lên. Ánh mắt nó dừng lại rất lâu trên bụng tôi. Rồi bằng một giọng trong veo nhưng chậm rãi, nó nói:

- Cô ơi… con biết rồi. Em bé trong bụng cô là người sẽ lấy mất bố của con, đúng không?

Chiếc đũa trên tay tôi khựng lại. Cả bàn cơm lặng đi. Chồng tôi cũng sững sờ, mặt anh thoáng tái. Tôi cố nuốt xuống cơn nghẹn, rồi nhẹ giọng:

- Không đâu con, em bé không lấy mất ai cả. Bố vẫn là bố của con, còn cô…

Tôi chưa kịp nói hết câu thì nước mắt đã trào ra. Tôi thấy thương đến nhói tim, không phải vì giận lời nói của đứa trẻ, mà vì tôi hiểu, đằng sau câu hỏi đó là một nỗi sợ mơ hồ, mà chỉ những đứa trẻ từng chứng kiến cha mẹ chia tay mới hiểu. Chồng tôi đặt tay lên vai tôi, giọng khàn:

- Nam, con xin lỗi cô đi, nói vậy là cô buồn đó.

Bé cúi đầu, lí nhí:

- Con xin lỗi… nhưng con sợ. Con sợ sau này bố chỉ yêu em bé thôi…

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình không còn là người phụ nữ trưởng thành, mà là một người mẹ. Tôi nhìn Nam, bỗng thấy thương vô cùng. Tôi nhẹ nhàng kéo bé lại gần, đặt tay bé lên bụng mình:

- Con ơi, em bé trong bụng cô cũng sẽ yêu con nhiều lắm. Con sẽ là anh trai, là người bảo vệ em, không ai lấy mất bố của con đâu…

Con riêng của chồng nhìn bụng tôi rồi nói 1 câu, tôi chết lặng giữa bàn cơm - 2

Nam nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng. Rồi bất ngờ, bé nói nhỏ:

- Vậy… sau này em bé ra đời, con được chơi với em nhé?

Tôi gật đầu, không nói được gì nữa. Chồng tôi quay đi, lặng lẽ lau nước mắt. Sau hôm đó, mọi thứ dường như thay đổi. Bé Nam bắt đầu gọi tôi là “mẹ”, dù vẫn còn ngượng ngập. Mỗi tối, bé đặt tai lên bụng tôi, lắng nghe em đạp. Có hôm, bé mang cả chiếc xe đồ chơi nhỏ tới đặt bên cạnh:

- Con tặng em, để sau này em ra đời còn chơi cùng con.

Tôi mỉm cười, cảm giác như được xoa dịu mọi tổn thương trong lòng. Tôi nhận ra, làm mẹ không chỉ là sinh ra một đứa trẻ, mà còn là học cách yêu thương những đứa trẻ không phải do mình sinh ra, bằng cả tấm lòng. Bữa cơm hôm ấy, nếu tôi chọn giận dữ, chọn quay đi, có lẽ khoảng cách giữa tôi và Nam sẽ chẳng bao giờ được xoá bỏ. Nhưng tôi đã chọn yêu thương, và tình thương ấy đã giúp tôi thắng.

Giờ đây, khi nhìn Nam chơi cùng em gái, tiếng cười vang khắp nhà, tôi thầm biết ơn khoảnh khắc hôm đó. Bởi chính câu nói khiến tôi “chết lặng giữa bàn cơm” lại là bước ngoặt giúp chúng tôi thực sự trở thành một gia đình. Có những điều tưởng như đau lòng, hóa ra lại là cơ hội để ta học cách yêu sâu sắc hơn, bao dung hơn. Làm mẹ, đôi khi không phải chỉ với một đứa trẻ trong bụng, mà còn với một đứa trẻ đang khao khát được yêu thương ngoài kia.

* Bài viết được gửi từ độc giả Nguyễn Thanh Hà - email thanhha....@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục

Mừng rỡ vì ly hôn thành công, người phụ nữ đăng lên mạng khoe "chiến tích", 1 tháng sau đã hối hận

Mừng rỡ vì ly hôn thành công, người phụ nữ đăng lên mạng khoe "chiến tích", 1 tháng sau đã hối hận

Vào ngày ly hôn, Tiểu Lệ đăng video khoe giấy chứng nhận ly hôn đầy hớn hở, còn quay lại cảnh chồng cũ bỏ đi không ngoảnh đầu nhìn lại. Cô viết chú thích: “Người khác cưới, tôi ly hôn. Giờ tôi tự do rồi, không còn phải nhìn sắc mặt ai để sống nữa, muốn mua gì thì mua, muốn làm gì thì làm”.