Cứ 9h tối vợ lại ra ban công đứng nhìn xa xăm, một hôm lén theo sau, tôi chết lặng

Trang Anh
Chia sẻ

Một hôm, vì tò mò, tôi giả vờ ngủ sớm. Đúng 8h50, tôi nằm nghe tiếng động nhẹ từ phòng bên.

Vợ tôi là người sống nội tâm. Từ ngày biết tin có bầu, cô ấy càng trầm lặng hơn, dù bề ngoài vẫn vui vẻ, vẫn cười nói như không có chuyện gì. Tôi cứ nghĩ là do hormone thai kỳ khiến tâm trạng cô thay đổi, nhưng dần dần, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cứ 9h tối vợ lại ra ban công đứng nhìn xa xăm, một hôm lén theo sau, tôi chết lặng - 1

Cô bắt đầu có một thói quen kỳ lạ: cứ đúng 9 giờ tối, cô lại ra ban công, một mình, lặng lẽ.

Không điện thoại, không gọi video với bạn bè. Chỉ đứng yên, tay đặt lên bụng, mặt ngước lên trời.

Ban đầu tôi nghĩ cô muốn hít thở không khí trong lành, cho dễ ngủ. Nhưng điều khiến tôi chú ý là lần nào cũng vậy, đúng 9h. Mưa cũng như nắng. Lạnh cũng như nóng. Chỉ đứng đúng 5 - 10 phút, rồi quay vào phòng, lặng lẽ như chưa từng bước ra.

Tôi từng hỏi:

- Em ra ban công làm gì vậy?

Cô chỉ cười:

- Em nói chuyện với con.

Tôi không hỏi thêm, tưởng cô ấy chỉ đang gắn bó với thai nhi, như bao bà bầu khác.

Nhưng có điều gì đó khiến tôi không yên.

Một hôm, vì tò mò, tôi giả vờ ngủ sớm. Đúng 8h50, tôi nằm nghe tiếng động nhẹ từ phòng bên. Vợ nhẹ nhàng khoác áo, đi ra ban công. Tôi lặng lẽ theo sau, khép cửa phòng ngủ lại, hé cửa kính theo dõi.

Trăng hôm ấy sáng vằng vặc. Cô đứng quay lưng về phía tôi, tay vẫn đặt lên bụng như thường lệ. Nhưng lần này, tôi nghe thấy tiếng cô nói… thì thầm, như một lời khấn:

- Mẹ nhớ mẹ của mẹ quá, mẹ ơi…

-  Con của con sắp chào đời rồi, mẹ phù hộ cho hai mẹ con bình an nhé…

- Mẹ nhìn thấy con không? Mẹ thấy con giống ai?

Tôi chết lặng.

Mẹ vợ tôi mất khi vợ tôi mới tốt nghiệp đại học. Khi chúng tôi cưới nhau, cô ấy đã không còn mẹ để khoác lên váy cưới. Khi hai vợ chồng lần đầu biết tin có bầu, người đầu tiên cô ấy khóc vì nhớ… cũng là mẹ.

Tôi tưởng thời gian đã làm vơi đi nỗi đau ấy. Nhưng hóa ra, nó chỉ được cất kỹ, để đến mỗi 9h tối, cô ấy lại đem ra thủ thỉ với một bầu trời, một người đã khuất, và một đứa trẻ chưa chào đời.

Tôi không biết mình đã đứng bao lâu sau cánh cửa kính. Khi vợ quay vào, tôi chỉ kịp bước nhanh về giường, giả vờ ngủ tiếp. Cô ấy nằm xuống bên tôi, im lặng. Tôi quay lưng lại, nước mắt cứ thế trào ra.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm. Mua một bó hoa cúc trắng, đặt trên bàn ban công. Ghi một mảnh giấy nhỏ: “Mẹ, con cũng nhớ mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã cho con một người vợ tuyệt vời.”

Tối hôm ấy, 9h, cô ra ban công như thường lệ. Tôi không theo sau nữa. Nhưng lần này, tôi nghe tiếng cô ấy bật khóc.

Cứ 9h tối vợ lại ra ban công đứng nhìn xa xăm, một hôm lén theo sau, tôi chết lặng - 2

Từ hôm đó, tôi tập làm một điều mới: 9h tối, tôi lên ban công cùng vợ.

Không nói nhiều. Chỉ đứng bên cạnh, tay đặt nhẹ lên bụng vợ. Có hôm tôi kể cho mẹ vợ nghe vài chuyện cười, có hôm chỉ đứng yên dưới ánh trăng.

Vợ không nói gì. Nhưng mắt cô ấy dịu lại. Làn môi cong lên, ánh nhìn không còn đẫm buồn như trước.

Vợ bắt đầu kể nhiều hơn về mẹ. Những câu chuyện hồi nhỏ, những lần hai mẹ con đi chợ, nấu ăn, ngồi hong tóc trước hiên nhà. Cô ấy nói, sau này nếu con là con gái, cô ấy sẽ dạy con nấu ăn, tết tóc như bà ngoại từng dạy. Nếu là con trai, sẽ cho con nghe về người bà dịu dàng, không bao giờ to tiếng. Tôi ngồi nghe, thỉnh thoảng bật cười, rồi nắm tay cô chặt hơn.

Giờ đây, đã gần đến ngày sinh. Vợ tôi vẫn ra ban công mỗi tối, nhưng không còn đứng một mình. Trong bụng là một sinh linh mới, bên cạnh là tôi, một người chồng từng vô tâm, giờ đang học cách yêu thương đúng cách.

Tôi không biết con chúng tôi sẽ giống ai. Nhưng tôi mong, dù là ai, thì mỗi khi nhìn con cười, vợ tôi sẽ lại thấy một phần mẹ mình trong đó, ấm áp, dịu dàng, và vĩnh viễn không rời xa.

* Mẹ bầu có tâm sự hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Trang Anh

Tin cùng chuyên mục