Người ta thường hay nói đùa, hôn nhân là một tòa thành, người ngoài muốn vào, người trong lại muốn ra. Nhưng nhiều cặp vợ chồng ngày nay, dù đã ở bên trong thành, cũng chẳng muốn thoát mà cũng chẳng muốn vun vén.
Có người từng nói: “Khoảng cách giữa hai người nằm chung một giường, đôi khi còn xa hơn cả nghìn dặm”. Nghe có vẻ đau lòng, nhưng nghĩ kỹ thì lại rất đúng.
Hôn nhân không phải là 1 + 1 = 2, mà là 0.5 + 0.5 = 1. Tức, cả hai đều cần gọt bớt cái tôi và những khuyết điểm để hòa hợp với nhau.
Thế nhưng ngày nay, không ít cặp đôi tuy danh nghĩa là vợ chồng, nhưng lại coi chuyện ngủ riêng là điều bình thường. Có người nói là để nâng cao chất lượng giấc ngủ, vì quá mệt với công việc nên không còn mặn mà với “chuyện ấy”, nhưng sự thật đằng sau đâu chỉ đơn giản như vậy?
Thật ra, khi vợ chồng ngủ riêng, hôn nhân không tình dục thì càng im lặng chịu đựng thì càng cho thấy 3 vấn đề nghiêm trọng sau đây:
Ảnh minh họa
1. Đời sống vợ chồng lạnh nhạt: Tình thân hóa thành xa lạ
Sự thân mật giữa vợ chồng vốn là điều thiêng liêng, là chất keo gắn kết tình cảm. Thế nhưng ngày nay, không ít cặp vợ chồng lại sống mà thiếu hẳn sự gần gũi, xem chuyện chăn gối như một điều có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Giống như chị Huệ, kết hôn 15 năm và 5 năm gần đây chị và chồng ngủ riêng. Ban đầu vì con nhỏ, sau thì thành quen. Chị nói: "Lúc trước còn mong chồng chủ động, giờ đến mong cũng không thèm nữa".
Từ người thân nhất hóa thành người xa lạ, đó chính là bi kịch. Chuyện vợ chồng vốn là chất bôi trơn cho hôn nhân, không có nó, tình cảm dễ khô cạn, lòng người dễ lạnh lẽo.
Như người xưa có câu: "Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa". Nhưng khi không còn chỗ để thể hiện tình nghĩa ấy, thì hôn nhân cũng khó mà bền vững.
2. Hôn nhân “hợp tác”: Sống cùng nhau mà như đồng nghiệp
Người ta thường hay nói đùa, hôn nhân là một tòa thành, người ngoài muốn vào, người trong lại muốn ra. Nhưng nhiều cặp vợ chồng ngày nay, dù đã ở bên trong thành, cũng chẳng muốn thoát mà cũng chẳng muốn vun vén. Họ chấp nhận sống tạm bợ, như những đối tác sống chung, không tình yêu, không gắn bó, chỉ là hai con người cùng chia sẻ chi phí và không gian sống.
Anh Mạnh là ví dụ. Anh và vợ cưới nhau xong thì ai lo việc nấy. Đi làm về, mạnh ai nấy sống. Sau khi ngủ riêng, đến chuyện trò cũng thưa thớt dần. Anh bảo: "Mỗi ngày như đang làm nhiệm vụ, ăn cơm, đi ngủ, hết ngày".
Không còn tình yêu, không còn đồng hành, hôn nhân trở thành một hình thức khô khan. Gi ống như trong cuốn tiểu thuyết Chuyện tình nàng Anna Karenina của nhà văn Nga Lev Nikolayevich Tolstoy có viết: "Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại mang một kiểu bất hạnh riêng". Và cái kiểu sống chung nhưng không cùng, chỉ duy trì trên tờ giấy đăng ký kết hôn, chính là một trong những kiểu bất hạnh đó.
Ảnh minh họa
3. Độc thân trong hôn nhân: Cô đơn ngay dưới cùng mái nhà
Nhiều cặp vợ chồng ngủ riêng lại sống kiểu “đồng sàng dị mộng”, tức ngoài mặt là vợ chồng, thực chất là hai người độc thân sống chung nhà.
Chị Nga sau khi ngủ riêng với chồng, tất cả mọi chuyện đều tự mình lo liệu. Cuối tuần đi chơi một mình, xem phim một mình, đau ốm tự đi bệnh viện. Chị bảo: "Nhiều khi nghĩ, có khi độc thân còn dễ chịu hơn".
Sống độc thân giữa một cuộc hôn nhân còn đau hơn độc thân thật. Vì độc thân thì tự do, còn trong hôn nhân mà không có sự yêu thương, thì chỉ thấy lạnh lẽo và cô đơn.
Người ta thường nói: "Vợ chồng như chim cùng rừng, hoạn nạn đến nơi mỗi con bay một hướng". Nhưng có những người, còn chưa gặp hoạn nạn đã "bay đi" từ trong tâm trí nhau rồi.
Một người im lặng chịu đựng, không phải vì rộng lượng, mà vì đã mất hết kỳ vọng. Khi trái tim nguội lạnh, hôn nhân chẳng khác nào ao nước tù, không còn sức sống, không còn hy vọng.
Hôn nhân không phải là cuộc độc diễn, mà là hành trình của hai người. Vợ chồng ngủ riêng, hôn nhân không tình dục không phải chuyện nhỏ. Người càng im lặng chịu đựng, thì những rạn nứt càng sâu.
Hôn nhân không phải là việc “góp gạo thổi cơm chung”, càng không phải là sân khấu cho một người độc diễn. Nó cần sự vun vén, cảm thông, và yêu thương từ cả hai phía.
Mọi thứ trên đời đều là sự gặp gỡ, lạnh gặp ấm thì sẽ có mưa, đông gặp xuân thì có năm tháng, trời gặp đất thì có vĩnh hằng, người gặp người thì có sinh mệnh.
Hai người đến được với nhau đã là duyên, xin đừng để những khoảng cách vô hình như việc ngủ riêng khiến trái tim dần xa nhau. Nếu bạn đang trong hoàn cảnh đó, hãy thử tìm một khoảng lặng, ngồi xuống trò chuyện thật lòng với người bạn đời. Biết đâu, tháo được nút thắt, ngày tháng cũ sẽ quay trở lại.
Bởi lẽ, một đời người, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, đừng để những điều tiếc nuối đọng lại trong hôn nhân.