Vợ đi công tác 2 tuần, tôi giục ngủ sớm vì nhớ quá, nào ngờ suýt ngất khi cô ấy thay đồ

Phương Ann
Chia sẻ

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vắng nhà hai tuần, vợ tôi có thể khiến tôi từ "thương nhớ" đến suýt ngất như thế.

Tôi và vợ cưới nhau được gần hai năm, hiện tại cô ấy đang mang thai bé đầu lòng là một bé gái, đã bước sang tháng thứ 5. Thai kỳ của vợ tôi nhìn chung khá ổn, chỉ hơi mệt mỏi trong 3 tháng đầu, nhưng từ khi qua tam cá nguyệt thứ hai, sức khỏe của cô ấy tốt lên hẳn. Điều duy nhất khiến tôi "méo mặt" trong thời gian này là… ham muốn thì nhiều mà vợ thì "cấm vận" tuyệt đối, viện lý do thai kỳ phải cẩn trọng. Tôi cũng hiểu và tôn trọng, dù thi thoảng có hơi bí bách, nhất là khi nằm cạnh vợ mỗi đêm mà không dám manh động.

Thế rồi đợt vừa rồi, công ty vợ có chương trình huấn luyện kỹ năng cho cán bộ nguồn, cô ấy được chọn đi. Tôi thì nửa mừng nửa lo. Mừng vì thấy vợ được ghi nhận. Lo vì... vợ đang bầu, lại đi tận hai tuần, xa tận Hà Nội, trong khi nhà tôi ở TP.HCM.

Tôi tiễn vợ ra sân bay mà lòng cứ lấn cấn. Cô ấy mặc chiếc váy bầu màu be nhạt, tóc buộc cao, tay xách vali, miệng cười tươi rói:

- Chỉ có hai tuần thôi mà, đừng nhớ em đến phát khóc là được!

Vợ đi công tác 2 tuần, tôi giục ngủ sớm vì nhớ quá, nào ngờ suýt ngất khi cô ấy thay đồ - 1

Nhưng tôi đúng là nhớ đến… phát rồ thật. Những ngày không có cô ấy ở nhà, tôi mới thấy căn nhà trống trải đến mức nào. Bữa ăn không ai hỏi “ăn cá hay ăn thịt?”, đêm không ai nhắc “anh nhớ kê gối cao lên cho em”, sáng ngủ dậy không nghe tiếng càu nhàu “giày để ngay ngắn lại coi”… Tôi nhận ra, những điều lặt vặt đó mới là thứ khiến tôi cảm thấy sống động nhất mỗi ngày.

Tôi đếm từng ngày, mong cô ấy về. Tôi còn dở hơi tới mức… lau nhà hai ngày một lần, mua hoa đặt sẵn trong phòng khách, chọn áo ngủ mềm mại vợ từng thích rồi gấp gọn trên giường. Đến khi cô ấy về, tôi chạy ra tận cổng khu chung cư, tay xách giúp vali, miệng cười toe toét như trẻ được quà.

Vợ tôi trông rạng rỡ hơn sau chuyến đi, nhưng mặt có vẻ hơi mệt. Cô ấy cứ cười bảo:

- Đi công tác lúc bầu đúng là thử thách. Nhưng em thấy mình trưởng thành lên hẳn.

Tối hôm ấy, ăn cơm xong, tôi giục vợ đi ngủ sớm vì rõ ràng nhìn cô ấy khá đuối.

- Vào phòng anh massage chân cho. Rồi ngủ luôn, anh ôm em cho dễ ngủ.

Cô ấy cười, gật đầu. Tôi vào trước, nằm sẵn, mở điều hòa, bật đèn ngủ mờ mờ. Vợ tôi vào sau, đóng cửa phòng nhẹ nhàng rồi đứng xoay lưng về phía tôi, bắt đầu thay đồ. Và… chính khoảnh khắc ấy, tôi suýt ngất.

Chiếc váy bầu rơi xuống sàn, để lộ cơ thể đầy vết mẩn đỏ ở bụng, lưng và hai bên hông. Vết nào vết nấy nổi sần lên rõ rệt. Có chỗ còn trầy nhẹ, giống như cô ấy gãi quá mạnh. Tôi bật dậy, hoảng hốt:

- Cái gì đây? Em bị gì thế này? Sao không nói cho anh biết?

Vợ tôi giật mình, kéo vội chiếc áo ngủ lên che người rồi quay lại:

- Dị ứng thời tiết đó anh… nóng quá, mồ hôi đọng lại, em lại mặc đồ bầu bí kín mít, da bị bí suốt cả tuần.

Tôi lật vali thì thấy nguyên hộp thuốc bôi, khăn ướt và lọ phấn rôm. Cô ấy nói nhỏ:

- Có đêm ngứa quá em ngồi gãi mà khóc. Nhưng không dám gọi anh vì sợ anh lo… Với lại… sợ anh nghĩ em yếu đuối.

Tôi nghe mà nghẹn. Không biết vì thương hay vì giận. Giận vì cô ấy tự chịu đựng suốt cả tuần trời, một mình đối mặt với từng cơn ngứa rát, từng đêm không ngủ, chỉ để tôi yên tâm ở nhà. Mà thương… thì nhiều hơn cả.

Vợ đi công tác 2 tuần, tôi giục ngủ sớm vì nhớ quá, nào ngờ suýt ngất khi cô ấy thay đồ - 2

Tôi kéo cô ấy ngồi xuống giường, lấy khăn lau người, rồi nhẹ nhàng thoa thuốc vào từng vết mẩn. Cô ấy rúc đầu vào ngực tôi, thì thầm:

- Em xin lỗi…

Tôi hôn nhẹ lên trán cô ấy, nói:

- Lần sau có chuyện gì cũng phải nói anh biết. Mình là vợ chồng mà, em không cần phải mạnh mẽ suốt ngày đâu.

Đêm ấy, tôi không làm gì khác ngoài việc ôm chặt lấy vợ, tay thì xoa bụng bầu, miệng lẩm bẩm trò chuyện với con gái. Tôi bảo:

- Ba nhớ mẹ con con nhiều lắm. Nhưng ba cũng giận mẹ con một xíu… vì không biết tự thương mình.

Con gái trong bụng đạp nhẹ một cái. Vợ tôi bật cười. Cô ấy nói:

- Bé biết ba đang mắng mẹ đó.

Tôi không biết hai tuần sau này, hay những tháng tới còn bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhưng tôi biết một điều chắc chắn: Làm cha, làm mẹ không phải lúc nào cũng vững vàng, nhưng chúng tôi sẽ học dần, từng chút một. Và yêu thương chính là liều thuốc tốt nhất, vượt qua mọi vết mẩn ngứa, mọi đêm thao thức, mọi nỗi sợ mơ hồ khi con lớn dần từng ngày trong bụng mẹ.

* Bài viết được gửi từ độc giả T.K - email t.k***@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục