Tôi phát hiện có thai sau gần một năm rưỡi kết hôn. Cảm xúc khi vạch que thử thai và thấy hai vạch đỏ ấy vẫn còn nguyên trong tôi, nó gần giống như lần đầu được cầu hôn: run rẩy, mơ hồ, vừa mừng vừa sợ.
Tôi vốn không phải kiểu phụ nữ mong con sớm. Nhưng khi bác sĩ kết luận tim thai đã rõ ràng, tôi thấy bản thân mình mềm ra như bông. Là thật rồi. Có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên bên trong cơ thể tôi. Dù lúc ấy mới chỉ 8 tuần, nhưng tôi đã tưởng tượng ra khuôn mặt bé con sẽ giống ai nhiều hơn, lông mi có cong như ba nó không, và sau này sinh ra tôi sẽ ru ngủ thế nào.
Chồng tôi đón nhận tin tôi mang thai một cách lặng lẽ. Anh ôm tôi vào lòng, hôn nhẹ lên trán, rồi xin nghỉ phép hai ngày để ở nhà. Lúc ấy tôi thấy ấm áp. Nghĩ rằng anh đang xúc động. Nhưng thực ra, đó là khởi đầu cho một cơn bão lớn trong đời tôi.
Từ ngày biết tôi mang thai, chồng tôi thay đổi. Anh không còn ôm bụng tôi mỗi sáng như lúc mới yêu, không hỏi han hôm nay em nghén nhiều không, cũng không cùng tôi lên kế hoạch sinh con. Ban đầu tôi nghĩ do anh lo lắng về tài chính hay căng thẳng công việc. Nhưng đến ngày tôi bầu sang tuần thứ 12, anh đột ngột bảo tôi: “Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc”.
Tôi nhớ như in khoảnh khắc ấy, anh ngồi đối diện tôi trong bếp, gương mặt không giấu được sự giằng xé.
- Anh nghĩ… mình không nên giữ đứa trẻ này.
Tôi tưởng mình nghe nhầm. Tôi bật khóc ngay tức khắc. Tôi nghĩ chồng đã thay lòng. Hay anh bị áp lực từ mẹ chồng? Hay vì kinh tế? Nhưng câu tiếp theo của anh khiến tôi chết lặng:
- Anh có một bệnh di truyền hiếm. Và có khả năng con mình cũng sẽ mắc phải.
Chồng tôi kể lại rằng từ hồi cấp 2 anh đã biết mình mang gen bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne - một bệnh di truyền liên quan đến nhiễm sắc thể X, khiến cơ bắp yếu dần, teo cơ, và không thể đi lại từ tuổi thiếu niên. Anh may mắn chỉ là người mang gen dị hợp nên không biểu hiện triệu chứng rõ ràng, nhưng trong gia đình anh từng có hai người họ hàng mất vì căn bệnh ấy trước tuổi 30.
- Anh không muốn sinh ra một đứa trẻ chỉ để nó sống trong đau đớn - anh nói.
Tôi giận run người. Vì sao anh không nói với tôi từ trước? Vì sao khi quyết định có con anh không dừng lại? Mà đợi đến khi tôi bầu ba tháng rồi mới bảo tôi?
Nhưng rồi tôi cũng bắt đầu tìm hiểu. Tôi đọc về loạn dưỡng cơ Duchenne. Tôi liên hệ với một bác sĩ di truyền ở bệnh viện uy tín, đưa hồ sơ gia đình chồng đi làm xét nghiệm tầm soát. Kết quả cho thấy anh đúng là người mang gen dị hợp, nhưng khả năng truyền sang con cái phụ thuộc vào giới tính thai nhi và gen của người mẹ, tức là tôi.
Nếu thai là con trai và tôi không mang gen bệnh, nguy cơ mắc là 50%. Nếu là con gái, con có thể chỉ mang gen nhưng không phát bệnh. Dù sao, mọi thứ không phải là tuyệt đối. Chúng tôi được khuyên có thể làm xét nghiệm chẩn đoán di truyền trước sinh bằng cách sinh thiết gai nhau hoặc chọc ối để xác định tình trạng di truyền ở thai nhi.
Chồng tôi vẫn không yên tâm. Anh bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm nhẹ. Tôi mang bầu, người phình to dần, thì anh lại gầy đi, mất ngủ. Có lần tôi bắt gặp anh đang khóc trong phòng tắm, miệng thì thầm: "Anh xin lỗi, đáng lẽ không nên cưới em…”.
Tôi hiểu anh yêu tôi, yêu con, và chính vì thế mới đau đớn đến thế. Nhưng tôi cũng đang mang một sinh linh trong bụng, là một người mẹ rồi, làm sao tôi có thể dễ dàng từ bỏ? Cuối cùng tôi quyết định giữ con. Nhưng không phải là giữ trong mù quáng. Chúng tôi làm xét nghiệm di truyền bằng sinh thiết gai nhau khi thai 13 tuần. Cả hai tuần chờ kết quả là những ngày dài như cả năm. Tôi vừa cầu nguyện, vừa chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.
Kết quả trả về: Thai nhi không mang gen bệnh. Con tôi khỏe mạnh. Chồng tôi đã khóc, lần đầu tiên từ khi quen nhau, anh gục vào bụng tôi mà òa khóc như một đứa trẻ. Từ ngày hôm đó, anh quay lại là người đàn ông trước đây tôi từng yêu: dịu dàng, lắng nghe, và dường như yêu con hơn bất kỳ ai trên đời.
Bây giờ tôi đã bầu tháng thứ 8. Bé con trong bụng mỗi ngày đạp mạnh hơn, khiến tôi mất ngủ, khiến lưng đau, khiến tôi phải ăn lắt nhắt nhiều bữa. Nhưng mỗi đêm, khi chồng áp tai vào bụng và khe khẽ hát ru, tôi biết rằng mình đã đúng.
- Không phải ai mang gen bệnh cũng nên dừng lại. Khoa học đã tiến xa. Điều quan trọng là cách ta đối diện và lựa chọn - Bác sĩ từng nói với tôi như vậy.
Tôi viết ra câu chuyện này không phải để kết tội hay chỉ trích chồng. Mà để nhắn nhủ với những người đang rơi vào hoàn cảnh tương tự: Đừng quyết định chỉ vì sợ hãi. Hãy hiểu rõ bản thân, đi đến cùng với khoa học, và chọn lựa bằng tình yêu.
* Bài viết được gửi từ độc giả T.L - email leta...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.