Ngân và Trung cưới nhau qua mai mối khi cả hai đã bước vào độ tuổi mà gia đình không còn muốn con cái "kén cá chọn canh" nữa. Trung khi ấy 30 tuổi, là một người đàn ông thành đạt, trầm tính và chín chắn, đang làm trưởng phòng kỹ thuật tại một công ty lớn. Ngân 28 tuổi, là cô giáo tiểu học hiền lành, chu đáo, sống giản dị và có phần khép kín.
Họ được giới thiệu qua một người họ hàng bên phía mẹ Ngân. Chỉ sau vài lần gặp gỡ ngắn gọn, cả hai không có sự phản đối nào, cũng không có lý do để trì hoãn. Trung là người ít nói, thực tế và quyết đoán. Ngân không phải là người quá mộng mơ, cô hiểu rõ hôn nhân là điều gì đó cần nhiều hơn cảm xúc nhất thời.
Trong buổi gặp thứ ba, Trung nhìn Ngân rồi nói, giọng bình thản như đang trao đổi công việc:
- Anh nghĩ chúng ta có thể kết hôn, nếu em thấy phù hợp.
Ngân gật đầu, không suy nghĩ quá nhiều:
- Em nghĩ… mình có thể sống tốt nếu cả hai cùng cố gắng.
Và chỉ hơn hai tháng sau, họ kết hôn. Nhưng cuộc sống sau hôn nhân của Ngân lại quá bình lặng.
Trung không khó tính, không lạnh lùng một cách phũ phàng, cũng không vô tâm, nhưng mọi hành động đều mang màu sắc của nghĩa vụ. Anh đi làm đúng giờ, về nhà đúng giờ, ăn cơm cô nấu, thi thoảng hỏi han vài câu về công việc của vợ, rồi lại cắm cúi vào laptop hoặc sách vở kỹ thuật. Những câu chuyện trong nhà chỉ xoay quanh những điều thiết yếu. Không có bất hòa, cũng không có lãng mạn.
Ngân không hờn trách vì cô biết rõ Trung không yêu mình. Anh từng có mối tình sâu đậm với An - một cô gái sắc sảo, xinh đẹp, có phần lộng lẫy hơn cô rất nhiều. Họ từng là một cặp đôi nổi tiếng, tưởng như không thể rời xa. Nhưng An lại lựa chọn rời bỏ Trung để đến với một người đàn ông giàu có hơn. Cú sốc đó khiến Trung trầm hẳn đi, thu mình và ít nói hơn trước rất nhiều.
- Anh không còn tin vào chuyện tình yêu- Trung từng nói khi còn đang tìm hiểu. Nhưng anh tin vào sự ổn định. Nếu có người đồng hành tử tế, biết sống vì gia đình, anh sẽ cưới.
Ảnh minh họa
Ngân từng mến Trung từ thời đại học, từng dõi theo anh từ xa như một ngọn gió hiền lành không dám thổi mạnh. Giờ đây, cô được là vợ anh, dù không xuất phát từ tình yêu, cô vẫn chọn kiên nhẫn, chọn xây dần từng viên gạch cho mái nhà chung mà mình tin một ngày nào đó sẽ có tình yêu ở trong đó.
Ngân không làm quá, không cố gắng thể hiện mình hoàn hảo. Chỉ nhẹ nhàng nấu những món ăn anh thích, để sẵn thuốc đau đầu trong ngăn kéo nhỏ, mua những cuốn sách Trung từng nhắc đến dù chỉ thoáng qua. Từng chút, từng chút một, cô chăm sóc anh không phô trương, không gấp gáp.
Ban đầu, Trung dường như không để ý. Nhưng rồi, có những thay đổi nhỏ.
Một lần, khi cô đưa ly nước cam cho anh lúc anh đang làm việc, Trung đưa lại ly cho cô: “Uống chung đi, anh không khát lắm đâu”. Lần đầu tiên, họ cùng uống chung một ly nước cam. Chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng khiến Ngân cảm nhận rõ ràng một điều: Khoảng cách giữa họ đang được thu hẹp từng chút một.
Một lần khác, khi trời mưa, Trung chủ động nói chở cô đi làm khiến Ngân vô cùng bất ngờ. Và rồi, sau đó là những cuộc trò chuyện dài hơn. Trung kể về một dự án bị trì hoãn, một đồng nghiệp khó tính, hay một buổi họp căng thẳng. Ngân lắng nghe, không ngắt lời, không cố khuyên nhủ, chỉ để cho anh một không gian đủ an toàn để giãi bày.
Tình cảm trong cô vẫn đều đặn lớn dần lên. Và cô bắt đầu tin rằng, anh cũng vậy.
Nhưng rồi, mọi thứ suýt nữa đã đổ vỡ.
Tối hôm đó, Ngân bị sốt. Cô vừa ăn xong bát cháo Trung mua về và lên giường nằm nghỉ. Khi Trung vừa đi tắm, điện thoại của anh sáng lên trên chiếc bàn để đèn ngủ. Một tin nhắn đến từ một cái tên khiến trái tim Ngân như bị bóp nghẹt: An.
Dòng chữ ngắn gọn nhưng khiến tim cô nhói lại:
- Em xin lỗi vì năm xưa đã bỏ anh. Giờ em mới thấy mình ngu dại đến mức nào. Người đó phản bội em rồi. Em không mong anh tha thứ, chỉ mong được gặp lại anh thôi. Em đang ngồi ở quán cũ, chờ anh.
Ngân đặt điện thoại xuống, tim như có ai đó bóp nghẹt. Ngân không phải là người đa nghi, nhưng cô cũng không thể làm ngơ. Trong đầu cô vang lên hàng loạt câu hỏi: Tại sao lại là bây giờ? Trung sẽ phản ứng thế nào? Liệu trong lòng anh, cô có bao giờ thực sự là lựa chọn?
Ngân mệt mỏi, đầu nặng trịch. Nhưng cô vẫn không nói gì, chỉ nằm lặng lẽ và quan sát thái độ của Trung. Trung bước vào phòng, đọc tin nhắn rồi suy nghĩ một lúc. Sau đó anh mặc áo khoác rồi nói với Ngân: “Anh có việc chút, ra ngoài một lát”. Ngân gật đầu, không hỏi đi đâu. Nhưng cô biết rõ anh sẽ gặp ai.
Ảnh minh họa
Khi cánh cửa khép lại, mắt cô nhòa đi. Hóa ra, dù đã cố gắng bao nhiêu, cũng không thắng nổi quá khứ. Ngân nghĩ đến những tháng ngày mình đã nhẫn nại, đã cố gắng vun đắp. Cô nghĩ đến ly nước cam, đến những câu chuyện anh kể, những buổi tối hai người cùng xem thời sự, rồi chợt thấy mình ngây thơ đến đáng thương.
- Mình vẫn chỉ là một người thay thế. Người anh chọn cưới, nhưng không phải người anh muốn giữ - Ngân nghĩ trong lòng.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua trong im lặng, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và những suy nghĩ rối bời trong lòng Ngân. Đột nhiên, tiếng cửa mở vang lên, làm cô giật mình. Trung bước vào, người còn ướt sũng sau trận mưa tầm tã ngoài trời. Anh cầm trên tay một túi nho - loại quả cô thích ăn, bước nhanh đến bên giường, ánh mắt anh ánh lên một nỗi lo âu sâu sắc và không giấu được sự quan tâm chân thành. Trung nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô, cử chỉ dịu dàng như muốn xua đi tất cả mệt mỏi và cô đơn mà cô đang chịu đựng.
Ngân nhìn anh, từng tia nước mưa nhỏ trên mái tóc, trên gương mặt chàng trai ấy như phản chiếu một hình ảnh vừa thân quen vừa xa cách, lòng cô vẫn còn ngổn ngang biết bao nhiêu cảm xúc chưa thể nói thành lời. Nhưng rồi, trước sức mạnh của sự chân thật ấy, cô không thể kìm nén thêm nữa, lời nói nhẹ nhàng vỡ òa ra khỏi môi:
- Anh… không ở lại với cô ấy à?
Câu hỏi mang đầy sự hoang mang, nỗi đau chưa lành và cả niềm hy vọng mong manh được trọn vẹn một lần. Trung không vội trả lời ngay. Anh ngồi xuống bên giường, đặt nhẹ tay lên tay cô, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Ngân, không né tránh, không mập mờ. Giọng anh trầm xuống nhưng lại đầy quyết đoán:
- Em nghĩ… anh sẽ bỏ đi hạnh phúc hiện tại chỉ để quay về với người từng phản bội anh sao?
Từng lời nói như một luồng điện mạnh, vừa khiến Ngân bàng hoàng, vừa làm trái tim cô dần dịu lại, tìm thấy một điểm tựa chắc chắn giữa bão tố. Trung cúi đầu một chút, rồi nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy sự chân thành.
- Anh từng rất đau khổ vì cô ấy. Đó là quá khứ mà anh không muốn quay lại. Nhưng hiện tại và tương lai của anh, tất cả đều là em. Anh chưa từng nói ra, nhưng anh biết mình đã có tình cảm với em từ lúc nào không rõ nữa. Em mang đến cho anh một sự bình yên mà trước đây anh không thể hiểu nổi, cũng không nghĩ rằng mình có thể cảm nhận được.
Ngân nghe từng lời chồng nói, như có dòng nước ấm lan tỏa khắp người, xua tan hết những nỗi buồn và cảm giác cô đơn đã đeo bám cô bao lâu nay. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng tràn ngập yêu thương và hy vọng. Những ngày tháng kiên nhẫn chờ đợi và âm thầm vun đắp cho tình cảm giữa hai người cuối cùng cũng được đền đáp. Lần đầu tiên trong đời, Ngân cảm nhận được hạnh phúc rõ ràng và sâu sắc đến vậy, như thể mặt trời cuối cùng cũng xuyên qua được những đám mây tối mà cô đã phải trải qua bấy lâu.