Ngôi nhà cấp 4 nằm ở một thị trấn nhỏ. Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ có đôi mắt buồn và gương mặt cằn cỗi, tiếp tôi bằng cái gật đầu nhẹ, không lạnh lùng nhưng cũng chẳng ân cần.
Tôi và anh có thai sau 3 tháng yêu, một quyết định nhanh chóng khiến người ngoài nhìn vào đều thở dài: “Lại thêm một cặp yêu chớp nhoáng, liệu được bao lâu?”. Nhưng với tôi lúc đó, tình yêu là đủ. Tôi mang thai ở tháng thứ hai, và đến tháng thứ tư thì mới có dịp cùng anh về quê, lần đầu tiên ra mắt gia đình chồng.
Anh bảo: “Anh xin lỗi vì giờ mới đưa em về. Ở quê cũng không có gì, sợ em mệt”. Tôi cười, trong lòng chỉ thấy háo hức, hồi hộp như bao cô dâu lần đầu về nhà chồng. Cũng có chút tủi thân vì đám cưới vội, không làm rình rang, không chụp ảnh cưới, không được gặp bố mẹ chồng từ trước. Nhưng tôi nghĩ, thôi thì cưới vì yêu, miễn người đàn ông bên cạnh mình đủ chân thành là được.
Ngôi nhà cấp 4 nằm ở một thị trấn nhỏ. Mẹ chồng tôi là một người phụ nữ có đôi mắt buồn và gương mặt cằn cỗi, tiếp tôi bằng cái gật đầu nhẹ, không lạnh lùng nhưng cũng chẳng ân cần. Trong nhà không khí trầm lặng lạ thường, ngoài tiếng chó sủa và tiếng quạt kêu kẽo kẹt là tiếng chồng tôi đi tới đi lui dặn mẹ: “Mẹ đừng để vợ con mệt, bầu bì rồi”.
Rồi ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc bàn thờ phía góc nhà. Trên đó, một bức di ảnh trắng đen hiện lên mờ mờ dưới ánh đèn mờ ảo.
Bữa cơm chiều diễn ra đơn giản, có rau luộc, cá kho và canh cua đồng. Tôi cố gắng ăn thật nhiều để mẹ chồng vui, thỉnh thoảng ngước lên nhìn quanh nhà, muốn ghi nhớ những lần đầu tiên. Rồi ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc bàn thờ phía góc nhà. Trên đó, một bức di ảnh trắng đen hiện lên mờ mờ dưới ánh đèn mờ ảo. Tôi khựng lại. Người trong ảnh… có khuôn mặt giống tôi đến rợn người.
Tôi cảm giác sống lưng mình lạnh ngắt. Không phải vì sợ ma quỷ gì, mà là một nỗi bối rối, thậm chí choáng váng. Tôi lén quay sang nhìn chồng, anh vẫn bình thản ăn cơm, không hề để ý gì đến tôi. Nhưng mẹ chồng thì đã nhìn tôi, rất lâu.
Sau bữa ăn, khi chồng ra ngoài đi gọi điện, bà lặng lẽ rót cho tôi ly nước chè xanh, rồi thở dài:
- Con giống nó thật… giống đến mức làm bác tưởng như nó vẫn còn sống.
Tôi ngơ ngác.
- Ai… vậy bác?
- Người yêu cũ của thằng Huy. Mất cách đây 3 năm vì tai nạn. Hai đứa nó tính cưới, mà chưa kịp. Nó để lại nhiều thứ chưa dứt… trong lòng thằng Huy lẫn bác.
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi không biết nên buồn, nên ghen, hay nên hoang mang. Đột nhiên mọi thứ trở nên nặng nề: ánh mắt chồng khi mới gặp tôi có phải vì tôi giống cô ấy? Cái cách anh chăm sóc, đôi lúc im lặng vô cớ, có phải vì những ký ức chưa nguôi?
Tôi về phòng, nằm im lặng trên chiếc giường nhỏ lạ lẫm. Chồng tôi ôm tôi từ phía sau, thì thầm:
- Em ổn không? Ở đây không tiện nghi, nhưng là nhà anh…
Đứa trẻ trong bụng tôi là điều thật nhất trong mối quan hệ nhiều khúc mắc này.
Tôi không đáp, chỉ khẽ đặt tay lên bụng, nơi đứa con của chúng tôi đang lớn dần lên từng ngày. Một sự sống mới. Một điều có thật. Tôi từng nghĩ, tình yêu giữa tôi và anh là ngọn lửa nhen lên từ sự đồng điệu. Nhưng giờ đây, tôi băn khoăn: Liệu tình yêu đó có khởi nguồn từ bóng hình một người đã khuất? Liệu tôi có chỉ là “một cơ hội” để anh được sống lại mối tình dang dở năm xưa?
Anh không bao giờ nói về cô gái trong di ảnh. Tôi cũng chưa từng hỏi. Nhưng tôi biết, tôi không thể mãi là một cái bóng thay thế. Đứa trẻ trong bụng tôi là điều thật nhất trong mối quan hệ nhiều khúc mắc này. Nó đến như một phép màu, với anh là sự chữa lành, còn với tôi là một cú chững lại.
Tôi không trách anh. Ai mà chẳng có quá khứ. Nhưng có những tình yêu, ngay từ đầu đã không được bắt đầu bằng một trái tim hoàn toàn trống rỗng. Và với tôi, một người phụ nữ mang bầu, cần hơn tất cả là sự rõ ràng và thành thật.
Tôi vẫn ở bên anh. Vẫn làm mẹ của đứa trẻ. Nhưng trong tim tôi, tình yêu ấy mãi mãi mang theo một dấu lặng.
* Bài viết được gửi từ độc giả M.P - maily...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.