Với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí, đặc biệt là từ những trải nghiệm trong thời gian làm báo dành cho tuổi teen Hoa Học Trò đã hỗ trợ nữ nhà báo Trần Thu Hà, hay còn được biết đến với tên gọi thân mật Mẹ Xu Sim nhiều kiến thức trên hành trình làm mẹ.
Cùng với một số cuốn sách chị đã xuất bản như "Con nghĩ đi, mẹ không biết", "Buông tay để con bay", "Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc", các bài viết chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con trên mạng xã hội của chị cũng luôn được đông đảo các bậc cha mẹ đón đọc.
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, cùng phụ san Đời sống Gia đình trò chuyện với nhà báo Trần Thu Hà, để xem một nữ nhà báo nuôi con sẽ như thế nào.
Xin chào chị, chị là một “bà mẹ nhà báo” khá hót trên mạng xã hội. Vậy, chị đã học cách làm mẹ từ lúc nào, có phải từ lúc hai “của để dành” của chị ra đời?
Thực sự, tôi chưa bao giờ coi các con là “của để dành” của mình. Bởi với tôi, con không phải là tài sản thuộc sở hữu của mình. Tôi sinh ra con, yêu con, nuôi con và khi lớn thì con bay tới đâu mà con muốn. Con lo đời con, mẹ lo đời mẹ. Tôi không đặt trách nhiệm phải phụng dưỡng mẹ lên con và tôi cũng không trông chờ sau này sẽ cậy nhờ con.
Còn tôi học cách làm mẹ từ khi nào? Là khi con đầu của tôi được khoảng 7, 8 tháng tuổi. Hồi đó, con tôi bị thiếu cân, suy dinh dưỡng độ 2, suốt ngày quấy khóc, nôn ói liên tục, tháng nào cũng phải vào viện khám một thứ gì đó. Đến nỗi, người giúp việc hay ông bà tới chơi cũng sợ hãi, không tưởng tượng nổi trên đời lại có đứa trẻ khó nuôi như vậy.
20 năm trước, internet chưa thịnh hành, thông tin về nuôi con khoa học không có nhiều. Ở cơ quan tôi cũng không có nhiều đồng nghiệp đang nuôi con để tôi hỏi thăm, nhờ tư vấn. Tới khi tôi gặp một chị hàng xóm nuôi con khỏe mạnh, tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Cũng vì con sinh ra vốn thể lực yếu sẵn, nên tôi cứ ra sức ép con ăn. Tôi máy móc, công thức, bắt con ăn cái này, cái kia. Cộng với việc tôi bị áp lực phải một mình kiếm tiền nuôi cả gia đình, rồi trả nợ tiền mua nhà... nên việc nuôi con càng trở nên mệt mỏi.
Khi đã rơi xuống đáy, tôi quyết định phải thay đổi. Tôi tham gia vào một trang web khá nổi tiếng ngày đó về trẻ em, tâm sự về quá trình nuôi con của mình và được các bố mẹ khác chia sẻ kinh nghiệm lại. Rồi tôi đăng ký khoa học về kỹ năng làm cha mẹ của cô Nguyễn Thị Oanh (giờ cô đã mất rồi), đi phỏng vấn bất cứ ai thành công trong làm ăn, công việc, học tập... tôi đều tranh thủ hỏi ngày xưa họ được bố mẹ nuôi dưỡng ra sao để học hỏi.
Nhà báo Trần Thu Hà và con gái.
Cụ thể chị đã “sửa chữa”những gì khi nuôi dạy con?
Sai lầm của tôi trong nuôi dạy con đến từ một chuỗi các hành vi trong một thời gian dài. Vì vậy, việc “sửa mình” của tôi diễn ra một cách từ từ, từng chút một và sửa mỗi thứ một chút. Chẳng hạn trong việc cho con ăn, tôi không ép con ăn hết suất nhưng cũng không để mặc cho con đói. Tôi nhận ra, việc con bớt lại 1, 2 thìa cháo không quan trọng bằng mẹ và con có thêm 1, 2 giây vui vẻ. Tôi cũng thay đổi cả trong tư tưởng, cách kiếm tiền, làm việc, uống thuốc...
Nghề làm báo có giúp nhiều cho chị khi làm mẹ và ngược lại, việc làm mẹ có giúp ích cho công việc làm báo của chị không?
Nghề báo giúp tôi có cơ hội được đi nhiều hơn, tiếp xúc với nhiều người, từ người thành công, thất bại, người ở trong nước, nước ngoài, cả chuyện công khai, hậu trường, bí mật... của họ. Tôi đã gặp những người rất thành công rồi bị ngã ngựa, cả những người là tội phạm, mắc nghiện, lêu lổng... Họ cho tôi biết lo rằng mình không được thờ ơ trong việc nuôi dạy con. Nghề báo cũng cho tôi cơ hội có nhiều thông tin. Khi con tôi cần điều gì đó, tôi biết là phải hỏi ai, đưa con đến đâu, gặp ai, tìm cơ hội thế nào...
Ngược lại, là một bà mẹ đi làm báo, tôi luôn giữ một ranh giới nhất định. Đó là tôi sẽ không làm những việc có lợi cho nghề nghiệp, tiền bạc nhưng bất lợi cho con mình. Tôi muốn các con phải tự hào khi có mẹ làm báo, tôi nên tôi cũng cố gắng giữ danh dự của nghề bằng việc hoàn thành công việc tốt nhất. Và khi có chất lượng công việc tốt, thì nghề lại giúp tôi có thêm thu nhập.
Nhìn lại “tệp” kinh nghiệm nuôi dạy con trong hàng chục năm qua, chị tâm đắc với điều gì hơn cả?
Điều khiến tôi hài lòng nhất chính là đã làm bạn với con. Có người hỏi tôi, làm bạn với con tức là tôi cũng “hồi teen”, nhí nhố như con? Tôi là bà mẹ hơi... nghiêm túc nên tôi làm bạn chứ không bằng vai phải lứa với con. Tôi không thích chơi, không thích trẻ con, không thích games nên tôi cũng không ngồi chơi với con. Tôi làm bạn với con bằng cách luôn lắng nghe con chia sẻ mà không phán xét, đánh giá. Giữa tôi và các con không có đề tài nào là “khó nói”. Con tôi có thể nói đủ thứ chuyện với tôi, kể cả về quan hệ tình dục, bộ phận sinh dục nam, nữ... Và tôi cũng học được cách chấp nhận con khác mình.
Nhà báo Trần Thu Hà.
Cụ thể là như thế nào?
Ví dụ tôi chấp nhận việc con tôi nhuộm tóc đỏ, xỏ tới mấy cái khuyên, hồi tiểu học con từng bỏ học ngoại khóa trong khi tôi từ bé, chưa bao giờ biết bỏ học là gì. Lúc đầu tôi cũng hoang mang, lo lắng nhưng rồi nhờ làm ở báo Hoa Học Trò, được tiếp xúc với các bạn ở tuổi con, tôi thấy bọn trẻ nhìn chung là như vậy. Trẻ con bây giờ khác thế hệ của bố mẹ chúng ngày xưa. Tôi không cho rằng con như vậy là hư.
Nhiều bố mẹ muốn làm bạn với con như chị nhưng vẫn cảm thấy khó...
Chúng ta đừng đợi các con lớn mới làm bạn với con. Tôi thấy khi còn bé, như lúc còn đi học mẫu giáo, con rất muốn làm bạn với bố mẹ thì bố mẹ lại cho là con còn nhỏ, chưa biết gì nên không thích. Sau khi con lớn, bố mẹ quay lại muốn làm bạn thì con không muốn nữa rồi.
Cũng tương tự, hãy nói với con các chủ đề “khó nói” từ khi cả bố mẹ và con chưa cảm thấy ngượng. Như vậy thì khi lớn lên, các con sẽ thoải mái chia sẻ với bố mẹ mà không có sự ngại ngần.
Hai con của chị đều có khả năng học tốt, đó là nhờ “bẩm sinh” hay rèn luyện của chị?
Đúng là tôi không có trải nghiệm con học kém vì từ lúc đi học, con tôi lúc nào cũng nằm trong top 1, 2 của lớp. Tuy nhiên, con tôi chưa từng đi học thêm. Con cũng ít khi đi thi để giành giải nọ kia nên khi làm hồ sơ du học cũng có đôi chút bất lợi. Tôi không gây áp lực về việc học với con, nhưng tôi vẫn là một người mẹ rất quan tâm tới việc học của con. Nhìn lại quãng thời gian đó, thực sự tôi chưa thấy có người mẹ nào đầu tư cho con nhiều như tôi. Khi con nghỉ hè, tôi đưa con đi làm cùng mình tới các nơi, trải nghiệm trên các nẻo đường đất nước. Mẹ con tôi cùng ở với nhau 24h mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Tôi dạy con tự lập và nhiều kỹ năng khác. Đổi lại, tôi từ bỏ nhiều cơ hội nghề nghiệp để dành thời gian cho con. (Nếu không có thể bây giờ tôi cũng đã... ra gì). Việc này vất vả hơn là cho con đi học thêm và cũng tốn tiền hơn nữa chứ.
Bây giờ, nhìn lại thành quả của mình, chị thấy sao?
Đến giờ, tôi vẫn không dám nhận mình là một người mẹ tốt. Ba mẹ con tôi vẫn đang tiếp tục học để làm mẹ con tốt của nhau. Tuy nhiên, tôi thấy hài lòng khi các con tôi, một bạn 19 tuổi, 1 bạn 17 tuổi đều tự lập, đàng hoàng, sống văn minh, tử tế. Con tôi đã du học nước ngoài, được mọi người yêu mến và có thể hòa nhập tốt bên đó.
Xin cảm ơn chị!