“Nếp nhà của tôi chính là sự cân bằng”, chị nói. Cân bằng giữa hiện đại và truyền thống, giữa Đông và Tây, giữa sự tự do cá nhân và nghĩa vụ gia đình.
Giữa những dãy nhà nhỏ yên bình tại bang Washington, Mỹ, có một góc vườn luôn ngập nắng, một lu nước mưa, một chiếc võng đong đưa, và cả mùi cá kho thoảng ra từ căn bếp. Đó là mái ấm của chị Kim Hiếu (quê gốc Bà Rịa – Vũng Tàu) và anh Ross Murray (người Canada).
Anh chị gặp nhau trong một lần tình cờ tại TP.HCM, để rồi sau 7 năm gắn bó qua những chuyến công tác, những bữa ăn vội, và những ánh nhìn thấu hiểu, hai trái tim ở hai nửa bán cầu quyết định về chung một nhà.
“Chúng tôi gặp nhau trong một lần đi chơi ở TP. HCM. Lần đầu nhìn thấy anh, tôi bị thu hút bởi mái tóc hoa râm, nụ cười hiền, cách anh ăn mặc rất giản dị mà thanh lịch. Anh thì ấn tượng với một cô gái nhỏ nhắn, da bánh mật, tóc đen và cặp mắt biết cười. Anh đến làm quen rồi trao đổi số điện thoại. Sau lần đó hai bên giữ liên lạc thường xuyên.
Mỗi lần anh sang Việt Nam công tác, chúng tôi hẹn nhau ăn uống, tán gẫu. Dần dà thấy rằng hai bên có sự kết nối và thấu hiểu nhau. Đôi khi tôi không cần nói, anh chỉ cần nhìn thái độ và biểu cảm là đã hiểu và ngược lại. Sau 7 năm, chúng tôi cảm thấy cần có một sự gắn kết lâu dài nên quyết định cưới”, chị Kim Hiếu nhớ lại.
Khi cưới nhau, chị Kim Hiếu đã không còn là cô gái đôi mươi, hay như chị tự nhận là “gái già ế lâu năm” nên cuộc hôn nhân này rất được gia đình hai bên ủng hộ. Cứ thế, chị rời mảnh đất chôn rau cắt rốn, theo anh qua Mỹ sống.
Cuộc sống hôn nhân không chỉ có hoa hồng. Những ngày đầu sang Mỹ, chị chật vật như một mầm non non nớt bị nhổ khỏi mảnh đất thân quen. Một người từng năng động, bay nhảy, quen với nhịp sống giao tiếp rôm rả, giờ đây thành mẹ bỉm sữa quanh quẩn trong căn nhà yên tĩnh đến… phát sợ. Không bạn bè, không lái xe, mọi thứ lệ thuộc vào chồng. Chị stress đến mức từng cảm thấy bế tắc.
Chị bày tỏ: “Khi đó, khó khăn nhất của tôi là chuyển sang một môi trường sống mới, lại có em bé. Từ một người tự do bay nhảy, năng động, tôi trở thành mẹ bỉm sữa suốt ngày quanh quẩn ở nhà, không có nhiều bạn bè, hàng xóm thì ai ở nhà nấy không như Việt Nam, tôi lại không biết lái xe, tất cả phụ thuộc vào chồng.
Anh thì bận rộn với công việc, đi làm từ lúc mặt trời chưa mọc, khi về thì đã tối. Chỉ có cuối tuần là anh dành thời gian chở mẹ con đi chơi đi đây đó. Cho nên, lối sống của tôi bị thay đổi hoàn toàn khi sang Mỹ và tôi bị stress rất nhiều”.
Nhưng thay vì buông xuôi, chị chọn cách tự tìm lại nhịp sống của riêng mình. Chị học lái xe, tập nấu ăn, làm vườn, rồi kết nối với cộng đồng người Việt, xây dựng những mối quan hệ mới. Anh Ross Murray vẫn bận rộn với công việc, nhưng luôn âm thầm ở phía sau hỗ trợ, động viên. Sự thấu cảm ấy không cần phô trương, nhưng trở thành chất keo dính bền bỉ gắn kết hai con người, hai văn hóa.
Sống ở Mỹ nhưng chị Kim Hiếu chưa từng quên mình là người Việt, chị luôn giữ vững vai trò là người gìn giữ truyền thống. Trong căn nhà nhỏ nơi đất khách, chị vẫn dành một góc trang nghiêm cho bàn thờ gia tiên – nơi khói nhang bay lên không chỉ để tưởng nhớ, mà còn là nhịp nối với cội nguồn. Anh Ross Murray không chỉ ủng hộ, mà còn dạy con cách thắp nhang, gọi về gốc gác Việt Nam bằng những hành động giản dị mà đầy trân trọng.
Trong căn bếp của chị, những món Việt như canh chua, cá kho, bún riêu, phở… hiện diện thường xuyên. Chị cười bảo, chỉ có mắm tôm, sầu riêng là anh và con “bỏ chạy”, nhưng Tết nào cả nhà cũng gói bánh, chuẩn bị lễ cúng, và cùng khoác lên mình tà áo dài rực rỡ như một nghi thức gắn kết.
Trong cách nuôi dạy con, cũng có những khác biệt không tránh khỏi. Anh Ross Murray vốn sống trong môi trường phương Tây, nơi trẻ con gọi bố mẹ bằng tên là chuyện thường. Nhưng với chị, đó là điều không thể chấp nhận. Con phải gọi là “bố, mẹ”, gặp người lớn phải chào lễ phép bằng “Uncle”, “Auntie” (cô, chú) kèm với tên hoặc “Mr.”, “Mrs.”. Đó là sự tôn trọng, là cái nếp chị muốn con mình giữ lấy. Về chuyện này, chồng chị hoàn toàn đồng tình vì thấy đó là điều hợp lý.
“Nếp nhà là nền nếp sống, là cách mọi người trong gia đình đối xử với nhau”, chị Kim Hiếu chia sẻ. Với chị, giá trị ấy không nằm ở hình thức mà ở tinh thần, bao gồm sự yêu thương, tôn trọng, bao dung và thấu hiểu.
Trong 10 năm chung sống, anh chị cũng từng bất đồng, từng tranh cãi. Nhưng điểm chung lớn nhất là cả hai luôn sẵn sàng ngồi lại, lắng nghe và tìm hướng giải quyết bằng sự nhẹ nhàng.
“Trong cuộc sống không tránh khỏi những bất đồng và tranh cãi, nhưng sau tất cả, nếu đủ yêu thương và bao dung thì mọi thứ đều không thành vấn đề. Anh rất hiền lành và luôn kiên nhẫn. Mỗi khi tôi nổi giận, anh luôn là người nhường nhịn và bao dung. Khi cơn giận qua đi anh sẽ ngồi lại nhẹ nhàng giải thích, đối thoại. Chính điều đó giúp tôi dần tiết chế cảm xúc và yêu thương, biết ơn anh hơn”, chị Kim Hiếu chia sẻ.
Clip: Khoảnh khắc ấm áp trong gia đình chị Kim Hiếu
Ngày nay, khi ngắm con nô đùa dưới võng, chị mỉm cười nhìn lại chặng đường đã qua. Có thể chị đã đánh đổi sự tự do, những năm tháng sôi nổi nơi quê nhà để chọn lấy một cuộc sống trầm lặng hơn. Nhưng bù lại, chị có một người chồng biết lắng nghe, một mái ấm yêu thương, và một đứa con đang lớn lên trong sự giao thoa của hai nền văn hóa mà không bị lạc lõng với bất kỳ bên nào.
“Nếp nhà của tôi chính là sự cân bằng”, chị nói. Cân bằng giữa hiện đại và truyền thống, giữa Đông và Tây, giữa sự tự do cá nhân và nghĩa vụ gia đình. Đó là thứ nếp không quá khuôn phép, cũng chẳng buông thả, nhưng đủ sâu để con cái cảm thấy an toàn, đủ ấm để khi ai đó đi xa, vẫn muốn quay về.
Trong một thế giới ngày càng phẳng, nơi người ta có thể kết hôn xuyên biên giới, sinh sống ở nhiều nơi khác nhau, thì “nếp nhà” lại càng cần được gìn giữ như một gốc rễ bền chặt. Không phải ai cũng xây được một nếp nhà hài hòa giữa hai nền văn hóa, nhưng gia đình chị Kim Hiếu đã làm được bằng tình yêu, sự thấu hiểu và niềm tin vào những giá trị truyền thống.
Nếp nhà không chỉ là cách đặt bàn thờ hay gọi bố mẹ mà là tất cả những điều nhỏ nhặt nhưng xuyên suốt như bữa cơm chung, từng góc vườn, từng buổi sáng thức dậy, sự lễ phép, lòng biết ơn, và cách mà mỗi thành viên trong gia đình biết sống vì nhau. Đó là nền móng cho một tổ ấm không chỉ tồn tại, mà còn ấm áp và bền lâu.