Dù chưa từng bàn đến con cái, nhưng tôi tin anh sẽ đón nhận điều này như một món quà. Nhưng anh không vậy.
Chúng tôi quen nhau khi cả hai đều đang ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân: tôi 26, anh 30, có công việc ổn định, nói chuyện hợp gu và nhìn nhau là cười. Không ồn ào, không quá lãng mạn, tình yêu của tôi và anh bắt đầu nhẹ nhàng như một bản nhạc buổi sớm. Sau nửa năm yêu nhau, chúng tôi dọn về sống chung.
Anh không thích ràng buộc. Tôi biết điều đó. Anh từng nói: “Anh không tin vào hôn nhân. Nhưng nếu sống với nhau mà vui, thế là đủ”. Khi ấy, tôi cũng ngây thơ nghĩ tình yêu không cần giấy tờ, chỉ cần trái tim.
Chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm. Những tối cuối tuần cùng nhau nấu ăn, xem phim, những lần cãi vã rồi lại làm hòa chỉ vì một cái nắm tay. Tôi tin vào tương lai, tin vào anh là người đàn ông từng ôm tôi giữa đêm và thì thầm: “Chúng mình cứ thế này mãi nhé?”.
Rồi tôi có thai. Tôi phát hiện ra mình mang thai vào một buổi sáng đầu tháng 3. Que thử hiện rõ hai vạch. Trái tim tôi thắt lại, sau đó là một niềm vui rạo rực. Dù chưa từng bàn đến con cái, nhưng tôi tin anh sẽ đón nhận điều này như một món quà.
Nhưng anh không vậy. Khi tôi thông báo, anh nhìn tôi rất lâu rồi nói:
- Em tính sao?
Tôi không hiểu. Tôi tưởng câu đầu tiên anh sẽ nói là “Thật à?” hay “Tuyệt vời quá!”, nhưng không, anh chỉ hỏi tôi “Tính sao?”. Câu hỏi đó đánh thẳng vào ngực tôi, như thể đứa trẻ này chỉ là một “sự cố”.
- Em muốn giữ con - tôi nói, gần như thì thầm.
Anh im lặng. Một tiếng thở dài. Sau đó là những ngày lạnh lẽo đến nghẹt thở. Anh không còn ôm tôi mỗi sáng, không hỏi tôi ăn gì, ngủ thế nào. Những đêm quay lưng về nhau kéo dài trong nặng nề. Và rồi, đến một hôm, anh nói:
- Anh xin lỗi. Anh không muốn tiếp tục nữa. Anh không sẵn sàng làm cha. Anh cũng không chắc mình còn yêu em.
Tôi chết lặng. Tôi tưởng sẽ có những trận cãi vã, những níu kéo, nhưng không. Anh rời đi rất nhanh, nhẹ như khi anh bước vào đời tôi. Không hành lý nặng nề, không quay đầu lại. Chỉ còn tôi với cái bụng mỗi ngày một lớn, và những câu hỏi không ai trả lời.
Tôi đã suy sụp. Tôi từng đứng trước phòng khám sản nói “chỉ khám thai thôi” nhưng lòng lại chộn rộn với suy nghĩ: Có nên bỏ con không? Tôi còn trẻ. Tôi có thể bắt đầu lại. Không ai biết. Không ai phán xét.
Nhưng rồi tôi nhìn thấy một bà mẹ dắt đứa trẻ khoảng 2 tuổi đi tiêm ngừa. Đứa bé bám lấy mẹ nó, vừa khóc vừa gọi: “Mẹ ơi đừng để con đau”. Người mẹ cúi xuống ôm nó, dịu dàng: “Có mẹ đây mà”. Tôi bật khóc.
Tôi biết, mình sẽ không đi đâu hết. Sẽ không chối bỏ điều thiêng liêng nhất mà tôi đang có. Đứa trẻ chưa thành hình rõ ràng nhưng đã gõ nhịp trong tim tôi từng ngày.
Không có một lễ cưới. Không có chồng bên cạnh. Nhưng tôi vẫn đi siêu âm đều, vẫn chọn từng bộ đồ nhỏ xíu cho con, vẫn học cách ăn uống lành mạnh, tập thở, và gọi con bằng cái tên thân mật mà tôi tự nghĩ ra: “Hạt Mầm”.
Có những đêm tôi vẫn nhớ anh. Tự hỏi liệu anh có khi nào nghĩ đến đứa con này? Có hối hận không? Nhưng rồi tôi dặn lòng: Đừng tìm lý do nữa. Đừng bào chữa cho người đã chọn rời bỏ mình. Tình yêu thật sự không quay lưng giữa lúc người kia cần nhất.
Giờ tôi đang ở tháng thứ 6 của thai kỳ. Những cú máy bụng đầu tiên khiến tôi bật cười trong nước mắt. Con khỏe mạnh, tôi cũng học được cách sống mạnh mẽ. Không cần ai bên cạnh để cảm thấy đủ đầy. Tôi tự lo cho mình, tự nuôi dưỡng niềm hy vọng.
Có thể một ngày nào đó con sẽ hỏi: “Ba con đâu?". Tôi sẽ không nói dối. Nhưng tôi sẽ kể con nghe một sự thật khác: “Ba con ra đi. Nhưng mẹ con đã chọn giữ con lại, vì con là điều tuyệt vời nhất mẹ từng có”.
* Bài viết được gửi từ độc giả A.L - email anhlan5...*@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn.