Một năm trôi qua, tôi như sống trong thế giới mà chỉ có hai người. Có đôi lần tôi hỏi về người cũ, anh chỉ cười nhạt: “Chuyện cũ rồi, em đừng bận tâm. Ly hôn là điều tốt cho cả hai”.
Chúng tôi quen nhau trong một buổi tiệc sinh nhật của bạn chung. Anh hơn tôi 10 tuổi, trầm tính, chững chạc và có đôi mắt u sầu mà tôi thấy vừa bí ẩn vừa dịu dàng. Ngay từ lần đầu gặp, anh đã nói mình là người đàn ông độc thân, đã ly hôn từ hai năm trước, hiện sống một mình ở thành phố vì công việc.
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò sau vài tuần trò chuyện. Tình yêu ấy nhẹ nhàng, âm thầm, không rình rang mạng xã hội, không quá nhiều lần đi chơi chung với bạn bè. Nhưng tôi tin vào sự chân thành của anh. Anh luôn đúng giờ, luôn để ý tôi thích ăn gì, sợ gì. Anh không bao giờ cáu gắt, luôn gọi tôi là “cô gái bé nhỏ” và thường hay xoa đầu tôi như một thói quen.
Một năm trôi qua, tôi như sống trong thế giới mà chỉ có hai người. Có đôi lần tôi hỏi về người cũ, anh chỉ cười nhạt: “Chuyện cũ rồi, em đừng bận tâm. Ly hôn là điều tốt cho cả hai”.
Tôi chưa từng một lần gặp ai trong gia đình anh. Anh bảo nhà ở xa, bố mẹ cũng đã già, còn vợ cũ thì dọn đi nước ngoài rồi, không liên quan gì nữa. Tôi gật đầu tin tất cả vì với tôi, tình yêu là niềm tin. Là một người phụ nữ đã yêu, tôi chọn nghe những điều dễ chịu hơn là đào sâu những điều có thể làm mình tổn thương.
Tháng thứ 6 của mối quan hệ, tôi lén ngưng thuốc tránh thai. Tôi biết mình sai, nhưng trong lòng đã thực sự muốn gắn bó. Tôi tin nếu có một đứa con, anh sẽ vui mừng và sẵn sàng tiến xa hơn. Và rồi điều kỳ diệu xảy ra: Tôi có thai.
Tôi cầm que thử thai hai vạch mà bật khóc vì hạnh phúc. Ngay lập tức, tôi gọi cho anh. Nhưng lạ thay, anh không bắt máy. Cả ngày hôm đó, anh không nhắn lại. Và đến hôm sau, anh bảo đang bận đi công tác đột xuất về quê, có việc gia đình.
Tôi muốn tạo bất ngờ. Tôi từng nghe anh kể quê anh ở một huyện nhỏ cách thành phố 2 tiếng đi xe. Tôi tìm đường về quê anh, cầm theo hồ sơ siêu âm và một món quà nhỏ: một đôi giày len bé xíu màu trắng.
Khi xe dừng lại trước ngôi nhà mang đúng địa chỉ anh từng đưa, tôi bỗng khựng lại. Trước cổng, có một tấm biển treo giữa hai hàng cau: “Gia đình hạnh phúc - Chào mừng bố về!”.
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi đứng đó, bụng bầu hơn 5 tuần, tay ôm món quà chưa kịp trao mà không thể bước nổi một bước. Cửa mở. Một cậu bé chạy ra, ôm lấy người đàn ông vừa bước xuống xe. Là anh.
Anh bế đứa bé lên, hôn lên má nó và quay sang chạm ánh mắt với tôi. Gương mặt anh cứng đờ trong tích tắc. Phía sau, một người phụ nữ trẻ, tầm tuổi tôi, bước ra cầm theo khăn lau tay và gọi: “Anh ơi, vào ăn cơm luôn nhé!”.
Người vợ. Người con. Người gia đình "chưa bao giờ ly hôn". Tôi quay người bỏ chạy.
Tối hôm đó, anh gọi. Tôi không bắt máy. Tin nhắn của anh chỉ có một câu: “Anh xin lỗi. Chúng ta kết thúc tại đây”.
Vậy đấy. Không lời giải thích. Không níu kéo. Không chút lương tâm dành cho đứa trẻ đang lớn lên từng ngày trong bụng tôi. Tôi đã khóc một tuần liền. Tự dằn vặt. Tự trách mình ngu ngốc, cả tin. Có lẽ với người ngoài, tôi là người thứ ba chen ngang vào một gia đình. Nhưng chỉ tôi biết, tôi cũng là nạn nhân. Tôi từng tưởng mình là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác. Nhưng sự thật là: anh chưa từng rời bỏ nó.
Giờ tôi đang mang thai tháng thứ sáu. Mỗi đêm, tôi đặt tay lên bụng, thì thầm với con những điều dịu dàng. Tôi không còn nghĩ đến người đàn ông ấy nữa. Anh ta chọn quay về gia đình, chọn cuộc sống an toàn, còn tôi chọn giữ lại đứa con, và đối diện với mọi thứ bằng tất cả yêu thương của mình.
Tôi không oán giận nữa. Vì nếu không có anh, tôi đã chẳng có đứa bé đang đạp nhẹ trong bụng mình mỗi tối. Một sinh linh không dối trá. Một sự thật không thể chối bỏ giữa cuộc đời đầy giả tạo ấy.
* Bài viết được gửi từ độc giả T.L - email thanht...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn