Ngày đó, tôi mới 22 tuổi, còn đang học dở đại học. Một mối tình ngọt ngào mà tôi cứ nghĩ sẽ đi đến cuối cùng, ai ngờ lại để lại trong tôi một vết hằn không bao giờ quên, đó là lần đầu tiên tôi biết mình lỡ có thai ngoài ý muốn.
Khi nhìn que thử hai vạch run run trong tay, tôi thấy thế giới như sụp đổ. Tôi còn chưa kịp hình dung mình sẽ xoay sở thế nào với kỳ thi tốt nghiệp, với tương lai mịt mờ phía trước thì nỗi sợ hãi đã nuốt chửng. Người đầu tiên tôi nghĩ đến, không phải là bố mẹ, cũng chẳng phải bạn trai, mà là cô bạn thân từ thời cấp ba. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ kịp nghĩ: “Chắc chắn nó sẽ hiểu, chắc chắn nó sẽ chìa tay cứu mình”.
Tôi nhớ như in đêm đó, tay run rẩy bấm số gọi. Giọng tôi nghẹn ngào, vừa khóc vừa van nài:
- Tao… tao có thai rồi, tao không biết làm sao hết. Cho tao sang ở nhờ mấy hôm, đừng bỏ tao một mình.
Ở đầu dây bên kia, bạn tôi im lặng vài giây. Tôi tưởng nó sốc, tưởng nó đang tính cách giúp tôi. Nhưng rồi, câu trả lời khiến tôi sững người:
- Tao xin lỗi, nhưng chuyện này mày phải tự đối diện. Tao không thể chứa chấp mày lúc này.
Điện thoại rơi khỏi tay tôi. Tôi thấy lòng mình bị ai đó xé rách. Người bạn thân mà tôi tin tưởng nhất, lại quay lưng khi tôi hoảng loạn nhất. Suốt cả thai kỳ sau đó, tôi đã oán giận nó biết bao nhiêu.
Tôi một mình đi khám thai, một mình đối diện với ánh nhìn dò xét của họ hàng, một mình chịu những cơn nghén vật vã. Bạn trai không đủ bản lĩnh để cùng tôi đi tiếp, cuối cùng bỏ mặc. Nhiều đêm, tôi ôm bụng khóc cạn nước mắt, chỉ mong có ai đó cho mình một bờ vai. Nhưng rồi, trong sự cô độc ấy, tôi dần học cách tự đứng dậy. Tôi đi làm thêm, tiết kiệm từng đồng lo cho ngày sinh nở.
Ngày con trai tôi cất tiếng khóc chào đời, tôi run rẩy nhìn thiên thần bé nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu vì sao bạn thân lại từ chối. Nếu lúc đó nó dang tay, có lẽ tôi sẽ tiếp tục yếu đuối, tiếp tục trốn tránh trách nhiệm. Nhưng nhờ cú sốc ấy, tôi buộc phải mạnh mẽ, buộc phải trở thành mẹ thực sự.
Thời gian thấm thoát trôi qua. Con trai tôi nay đã 10 tuổi, lanh lợi, hiếu thảo. Tôi cũng có một công việc ổn định, một tổ ấm bình yên. Và rồi, trong một buổi họp lớp, tôi gặp lại bạn thân năm nào. Vẫn là nó, ánh mắt sâu và nụ cười quen thuộc, chỉ khác là cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành. Khi tôi chủ động bước đến, nước mắt tôi bất ngờ rơi. Tôi ôm chầm lấy nó và nói:
- Cảm ơn mày. Nếu ngày đó mày không từ chối, chắc tao đã chẳng có được ngày hôm nay.
Nó cũng khóc. Nó kể rằng, năm đó nó không vô tâm. Nó đã mất nhiều đêm suy nghĩ, nhưng nó biết nếu giúp tôi trốn chạy, tôi sẽ càng sa lầy. Nó chọn cách khó khăn nhất, để mặc tôi tự vượt qua. Và may mắn thay, tôi đã làm được.
Giờ nhìn con trai tôi ríu rít bên cạnh, tôi thấy mình biết ơn bạn thân nhiều hơn cả những gì tôi từng oán trách. Trong đời, có những tình bạn không phải để dỗ dành, mà là để cho ta một cú hích, khiến ta buộc phải trưởng thành.
10 năm trôi qua, tôi hiểu: có những sự từ chối lại là món quà lớn nhất mà cuộc đời ban tặng.
* Bài viết được gửi từ độc giả Thu Phương - email phuongnguyen87...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn