Chị gái từng nhịn ăn nhường phần cơm cho tôi, nay bụng bầu chị tìm đến tôi lại quay lưng

Phương Ann
Chia sẻ

Tôi từng nghĩ, nếu một ngày nào đó chị cần, tôi sẽ dang tay giúp đỡ mà không ngần ngại. Vậy mà, cái ngày ấy lại đến vào đúng lúc tôi yếu đuối nhất: khi đang mang thai.

Tôi đang mang bầu ở tháng thứ 7. Đây là khoảng thời gian vừa đẹp, vừa nhọc nhằn nhất. Cái bụng ngày một lớn, giấc ngủ chẳng còn yên, mỗi lần trở mình cũng phải cố gắng hết sức. Nhưng quan trọng hơn cả, đây là giai đoạn tôi cảm thấy mình cần tình cảm, sự sẻ chia của gia đình hơn bao giờ hết. Có lẽ vì thế mà mỗi kỷ niệm cũ cứ ùa về, rõ ràng và đầy cảm xúc. Tôi nhớ nhất là hình ảnh chị gái mình năm nào.

Chúng tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở miền quê. Bữa cơm ngày ấy chẳng bao giờ đủ đầy, thường chỉ có cơm độn khoai sắn, thêm ít rau muống luộc, may mắn lắm mới có vài con cá khô. Tôi là con út nên luôn được ưu tiên. Còn chị, từ khi biết nhận thức đã trở thành “người lớn trong nhà”, luôn chịu nhường nhịn. Có những hôm trong nồi chỉ còn vài miếng cơm, chị lẳng lặng gắp hết sang bát tôi, rồi cười: “Em ăn đi, chị no rồi”.

Chị gái từng nhịn ăn nhường phần cơm cho tôi, nay bụng bầu chị tìm đến tôi lại quay lưng - 1

Nhưng làm sao chị có thể no khi bụng cứ lép kẹp như thế? Tôi còn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, chị ngồi học mà bụng réo lên từng hồi. Tôi hỏi: “Chị đói không?”. Chị lắc đầu, nhưng ngay sau đó, tôi thấy chị ôm bụng, nước mắt chảy dài. Hình ảnh ấy theo tôi suốt bao nhiêu năm, để rồi sau này, khi có cơ hội, tôi luôn tự hứa phải đền đáp cho chị. Thế nhưng cuộc đời đôi khi lại đưa con người vào những ngã rẽ kỳ lạ.

Chị lấy chồng trước tôi. Cuộc hôn nhân của chị không mấy hạnh phúc, chồng chị làm ăn bấp bênh, lại thêm tính ham mê cờ bạc. Bao nhiêu tiền bạc, chị đều nai lưng ra làm để trả nợ. Tôi đi làm ở thành phố, may mắn có được công việc ổn định, lương tháng gần 30 triệu. So với bạn bè cùng trang lứa, tôi thấy mình khá giả. Tôi từng nghĩ, nếu một ngày nào đó chị cần, tôi sẽ dang tay giúp đỡ mà không ngần ngại. Vậy mà, cái ngày ấy lại đến vào đúng lúc tôi yếu đuối nhất: khi đang mang thai.

Hôm đó, tôi vừa từ viện về sau một buổi khám thai. Bác sĩ dặn tôi phải chú ý giữ tinh thần, tránh lo nghĩ, ăn uống đủ chất để em bé phát triển. Tôi về nhà, mở tủ lạnh ra chẳng còn gì, chỉ thấy vài quả trứng và mớ rau héo. Chồng tôi thì bận công trình xa, có khi cả tuần mới về. Tôi bỗng thèm một bát cháo nóng, hay đơn giản là một ai đó ngồi cạnh, lắng nghe những nỗi lo không thể nói thành lời.

Đúng lúc ấy, chị gọi điện. Giọng chị run run: “Em ơi, chị kẹt quá, em có thể cho chị vay 20 triệu không? Chồng chị nợ người ta, họ đòi gấp, chị không biết xoay đâu”. Tôi im lặng rất lâu. Trong đầu cứ hiện lên cảnh chị nhường tôi từng miếng cơm ngày bé. Tôi biết chị khổ, nhưng tôi cũng đang khát khao được ai đó sẻ chia. Tôi muốn nói: “Chị ơi, em đang mang bầu, em cần chị ở bên em một chút, không phải để vay tiền, mà để em cảm thấy mình có gia đình.” Nhưng cuối cùng, thứ thoát ra khỏi miệng lại là: “Chị thông cảm, em không giúp được”.

Đầu dây bên kia im phăng phắc. Rồi chị chỉ nói: “Ừ, chị hiểu mà”. Điện thoại tắt, tôi thấy nước mắt mình rơi xuống, thấm ướt cả chiếc váy bầu đang mặc. Tôi đã làm điều mà ngày xưa tôi từng thầm hứa sẽ không bao giờ: quay lưng với chị, giống như ngày chị từng quay lưng đi để nhường bát cơm cho tôi.

Chị gái từng nhịn ăn nhường phần cơm cho tôi, nay bụng bầu chị tìm đến tôi lại quay lưng - 2

Những ngày sau đó, tôi cứ dằn vặt. Tôi không hẹp hòi vì tiền, nhưng tôi thấy hụt hẫng. Tôi mong mỏi chị tìm đến để an ủi tôi, để cùng tôi chia sẻ khoảnh khắc bầu bí nhiều lo toan. Thế nhưng, khi chị đến, lại chỉ để vay tiền. Hóa ra, khoảng cách giữa chúng tôi không phải vật chất, mà là tình cảm đã dần phai nhạt theo năm tháng.

Một buổi tối, tôi ngồi tựa cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi lộp độp, chợt nhớ đến câu nói của mẹ: “Tình thân không phải lúc nào cũng vẹn nguyên, nó cần được nuôi dưỡng mỗi ngày. Nếu chỉ chờ lúc khó khăn mới tìm đến nhau, thì sợi dây ấy cũng dễ mục nát”.

Có lẽ, tôi và chị đã không biết nuôi dưỡng tình cảm ấy. Tôi bận rộn với cuộc sống riêng, chị loay hoay với gia đình mình. Để rồi khi gặp nhau, thay vì sự ấm áp, chỉ còn lại những nhu cầu thiết thực, lạnh lùng. Giờ đây, tôi không trách chị nữa. Tôi hiểu rằng ai cũng có nỗi khổ riêng. Nhưng từ câu chuyện này, tôi tự nhắc mình: khi con tôi ra đời, tôi sẽ dạy con biết trân trọng, nuôi dưỡng tình thân, để tình cảm không bị hao mòn theo thời gian. Vì đôi khi, cái mà ta cần trong những ngày yếu đuối không phải là tiền bạc, mà là một bàn tay nắm lấy ta thật chặt.

Và tôi vẫn mong, một ngày nào đó, tôi và chị sẽ lại ngồi bên nhau, chia nhau một bát cơm giản dị, nhưng chứa chan tình thương như ngày xưa.

* Bài viết được gửi từ độc giả Thu Hà - email nhuha87...@gmail.com. Nếu bạn có câu chuyện muốn chia sẻ, xin gửi về bandoc@eva.vn

Chia sẻ

Phương Ann

Tin cùng chuyên mục