Ngày trước, khi rơi vào cảnh khó khăn chồng chất, nợ nần bủa vây, chỉ cần bán đi ngôi nhà là sẽ giải quyết được mọi chuyện, ông bà vẫn bảo nhau đừng bán nhà. Ít ra đó cũng là chút tài sản quý ông bà để lại cho các con.
Hai con trai ông lần lượt lập gia đình và ra ở riêng. Anh cả mở một công ty sản xuất bao bì, ơn trời làm ăn cũng khấm khá. Chỉ trong một thời gian ngắn mà các con phất lên như diều gặp gió, sẵn tiền mua liền mấy ngôi nhà làm của để dành, còn cho các con du học nước ngoài tự túc. Cậu con trai út kinh tế khó khăn hơn, giờ vẫn ở trong căn hộ tập thể cũ do nhà ngoại cho. Tuy nhiên, các con cũng đều có công ăn việc làm tử tế, sống lương thiện. Ông bà Thắng từng bảo con trai lớn sắp xếp cho hai em vào làm ở công ty của anh nhưng vợ chồng con trai út của ông từ chối. Hai đứa nói chúng không có chuyên môn, về đó chỉ làm vướng chân anh, rồi có khi anh em lại trở nên xích mích vì miếng cơm manh áo.
Thôi thì tùy, ông để các con tự quyết định. Hàng ngày, ông bà tận hưởng cuộc sống về già thư thái. Cuối tuần, gia đình hai con lại đưa nhau về chơi, thế là ông bà mãn nguyện rồi.
Ảnh minh họa
Ông bà Thắng cứ nghĩ mọi việc vậy là ổn, cho đến một ngày, bà Thắng đột nhiên phải vào viện cấp cứu. Bác sĩ nói bà bị nhiễm khuẩn, lại có sẵn nhiều bệnh nền nên thể trạng càng suy kiệt hơn. Bà phải nằm vừa điều trị vừa an dưỡng trong bệnh viện ít nhất 2 tuần. Song, chi phí nằm viện lên tới hơn 3 triệu/ngày.
Ông Thắng rất cảm động, nhưng, khi nghe đến số tiền viện phí thì chững lại. Bà cũng nằng nặc nói các con cho bà nằm viện mà bà có thẻ bảo hiểm y tế chi trả. Tuy nhiên, con trai cả của ông bà nhất quyết không chịu. Anh nói vì anh là giám đốc công ty nên không thể để mẹ nằm chữa bệnh ở một nơi úi xùi. Anh không muốn mang tiếng để đời là con bất hiếu.
Sợ bà suy nghĩ lại ảnh hưởng tới sức khỏe, ông Thắng liền động viên: Các con có lòng thì mình có dạ. Bà nghĩ nhiều làm gì. Chúng trang trải được thì mới quyết như vậy. Mà cũng đâu có sao, tiền các con bỏ ra để chi trả viện phí cho mẹ không thấm tháp gì so với công sức, tiền của vợ chồng mình nuôi con khôn lớn.
Có ông động viên, bà cũng nguôi ngoai dần. Cho tới một lần, ông vô tình nghe thấy hai con trai nói chuyện với nhau bên ngoài hành lang qua cánh cửa phòng khép hờ.
Thì ra, con trai cả của ông bà yêu cầu vợ chồng em trai chia sẻ chi phí chữa bệnh cho mẹ.
- Anh tính thế này. Tổng chi phí nằm viện của mẹ một ngày hiện là 3 triệu. Anh là con cả, anh sẽ trả 1,8 triệu. Còn cô chú thì trả 1,2 triệu/ngày. Tiền thì cô chú có thể chọn trả cho anh theo ngày, hoặc là đợi lúc mẹ ra viện thì quyết toán và chia theo thỏa thuận.
Ảnh minh họa
Ông không nghe thấy con trai út nói gì, một lúc lâu sau, nó mới cất lời:
- Thực sự thì vợ chồng em không thể đào đâu ra số tiền đó để đóng góp với anh chị. Em biết là bố chung, báo hiếu là nghĩa vụ của cả hai con chứ không thuộc mình anh. Nhưng như anh biết đấy, tiền trả cho mẹ nằm viện một ngày còn nhiều hơn cả tiền công đi làm của cả hai vợ chồng em cộng lại. Vì vậy, anh có thể tính phương án nào khả thi hơn không? Hoặc là mình chuyển viện...
- Có chết anh cũng không đồng ý chuyển viện cho mẹ sang nơi thấp cấp hơn chỉ để đỡ tốn tiền. Cô chú biết đấy, mẹ đã sinh ra và nuôi cả hai anh em, vì vậy, đừng bao giờ tiếc tiền chăm mẹ...
- Vâng nhưng mà...
- Vậy chốt là theo tôi, cứ cuối ngày là chúng ta chia tiền để cô chú không bị dồn nợ. Cô chú chuyển khoản cho tôi, còn tôi sẽ có quyết toán đầy đủ, rõ ràng, không ai ăn không của cô chú đâu mà sợ. Vợ chồng cô chú ăn ở bao lâu, không lẽ không có nổi chút tiền tiết kiệm...
- Vâng, đành vậy... Em sẽ chuyển vào cuối mỗi ngày.
Từng lời, từng lời của hai con rót vào tai khiến ông Thắng chết lặng. Nhìn bà lúc đó đang say ngủ mà nước mắt của ông vẫn cứ trào ra. Nếu nghe được câu chuyện này, chắc bà sẽ đau khổ lắm. Trong ông, xen lẫn cảm giác thấy mình thật tệ hại, đã không giúp được gì còn trở thành gánh nặng cho con lúc này.
Hai tuần trôi qua, bệnh tình của bà Thắng đã có tiến triển nhưng chưa được nhiều. Bác sĩ nói, kể ra có ra viện thì bà vẫn cần được chăm sóc y tế thêm.
Ngồi bên giường của bà, ông bỗng khe khẽ nói:
- Tôi quyết định rồi, mình sẽ bán nhà của tôi và bà.
- Ông nói gì thế, tôi không đồng ý, nếu chỉ vì tôi mà phải bán nhà thì thôi. Tôi không thể nào ích kỷ, níu giữ mạng sống thêm ít ngày mà làm mất đi tài sản của các con...
Ảnh minh họa
- Không, bán nhà để lo cho cả tôi và bà, lo tuổi già của vợ chồng mình từ nay về sau... Nhỡ khi bà còn sống tới trăm tuổi thì việc bán nhà cũng đáng lắm chứ. Thôi thì đời cua cua máy, đời cáy cáy đào, mình lo không xuể cho các con đâu bà ạ. Thế nên, để giúp con, mình tốt nhất là tự chủ, độc lập, không để các con lo cho mình.
Ông Thắng tính, nhà bán đi rồi sẽ lấy ra một phần chia đều cho hai con, coi như là chút tài sản nhỏ của bố mẹ. Còn lại, trích ra để chữa cho bà trong đợt nằm viện và phục hồi sức khỏe này. Sau đó sẽ gửi tiết kiệm lấy lãi để dưỡng già, trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Nếu không may ông bà phải nằm viện thì cũng sẽ tự trang trải chi phí.
Nếu như bình thường, ông sẽ không bao giờ đồng ý bán đi ngôi nhà đó, nhưng lần này, khi vô tình chứng kiến cảnh các con chia chác nhau tiền điều trị cho mẹ mà ông nghẹn lòng.
Không lâu sau đó, ngôi nhà đã được bán cho người hàng xóm ở liền kề. Biết việc bà nằm viện, người mua đồng ý chờ làm thủ tục sang tên nhà cho tới khi bà khỏe hơn. Sau khi nhận tiền đặt cọc, ông bà liền báo cho các con. Nghe xong, con trai cả của ông bà vui mừng ra mặt. Anh còn đồng ý đón bố mẹ về ở cùng vì nhà anh còn có tới 2 phòng đang bỏ không. Dù gì thì ông bà chỉ ở cùng, chứ không cần đến các con nuôi mình.
Vậy là nhờ “kế” của ông mà từ đó, không con nào còn phải lo đóng góp tiền nuôi dưỡng, chữa bệnh cho bố mẹ khi cần. Ông Thắng đã thấy được sự thoáng thở phào của vợ chồng con trai út và sự vui mừng ra mặt của vợ chồng con trai lớn. Là người sinh ra con, ông rất hiểu con trai lớn của ông đang nghĩ gì. Bản tính con thực dụng, rành rẽ trong mọi việc, nó thừa biết vợ chồng em trai sẽ không thể đủ tiền để đóng viện phí dài ngày cho mẹ theo tỷ lệ phân chia. Mà nếu nó cứ tự bỏ tiền túi ra chi trả, sau này sẽ khó để tính toán với các em. Ngôi nhà bố mẹ để lại về lý cũng vẫn thuộc tài sản thừa kế của cả hai anh em và rất khó để nó đòi em nhận phần to thêm một vài mét đất để bù cho tiền đã chi tiêu cho bố mẹ trước đây. Nay nhà bán đi, sẽ chẳng con nào phải chịu thiệt thòi về kinh tế.
Ông Thắng quyết định giữ kín việc này trong lòng vì không muốn làm vợ buồn. Nhưng trong lòng ông thì đắng đót vang lên câu ca: “1 mẹ nuôi được 9 con, nhưng 9 con đâu nuôi nổi 1 mẹ”.